Tác giả: Sữa

Tình trạng: Đoản văn – Hoàn

Nhân vật: Lệ Duệ, Phong Cảnh, Vân Tu

Wordscount: ~2,478

Trong lúc buồn chán liền đột nhiên muốn viết một cái đoản Lệ Phong như thế này ╮(╯▽╰)╭  Vốn dĩ nghĩ type chơi thôi lại không ngờ có thể hoàn được ↖(^ω^)↗ Rất rất thích Lệ Phong a, nhưng mà văn Lệ Phong trên LOFTER hầu hết đều để Lệ Duệ trọng sinh, mị chính là không thích!!! Mị thích chính là Lệ Phong như thế này *cảm thấy mình thực tra a~~~* (︶︿︶)  Lệ Phong đảng đừng đốt nhà mị nha nha nha (TvT)/~~~

 

Bất Tố

 

13260246_616143018551929_61371903103308139_n

 

 

Lệ Duệ mở mắt. Nhìn thấy đầu tiên là Phong Cảnh mặc áo poncho xám rộng, chân trần đứng bên ô cửa kính lớn nhìn về phía thành phố Thượng Hải bên dưới tuyết phủ trắng xóa, tay ôm một ly sữa ấm. Tóc mái xõa xuống, không mặc âu phục, thoạt nhìn thiếu đi một phần giảo hoạt sắc bén, lại thêm mấy phần ngây ngô tùy tiện.

 

Hệt như lần đầu gã nhìn thấy Phong Cảnh ở quán bar năm nào.

 

Tâm Lệ Duệ mãnh liệt rung động. Vẫn hệt như khi đó, mạnh mẽ dội vào lồng ngực gã đến đau đớn.

 

Lệ Duệ bước về phía Phong Cảnh, nhìn cậu quay lại đối diện với gã. Trên mặt là biểu tình nhu hòa đã từng chỉ thuộc về một mình gã. Hơi thở Lệ Duệ đột nhiên gấp gáp. Giờ phút này, gã có một loại xúc động muốn ôm lấy, giữ chặt lại người trước mắt nhưng dường như sâu thẳm trong đại não cũng lại tồn tại loại trực giác cho biết gã không cách nào làm được.

 

Anh…vẫn tốt chứ? Phong Cảnh cất giọng mềm mại hỏi Lệ Duệ.

 

Gã mở miệng nhưng không trả lời, không thốt ra được một tiếng nào. Nửa như ngạc nhiên xúc động, nửa như cay đắng hoài niệm. Phong Cảnh cũng không hề sốt sắng. Hai người cứ như vậy im lặng rất lâu.

 

Cuối cùng, Lệ Duệ nói, giọng khản đặc, tựa như những lời này gã đã phải cất giấu đến hàng trăm năm.

 

Tôi hối hận rồi, Phong Cảnh.

 

Tôi còn có thể bắt đầu lại, đưa em quay về bên tôi không?

 

Phong Cảnh kỳ quái nhìn Lệ Duệ, biểu tình đột nhiên trở nên bối rối. Nhưng sau cùng, Phong Cảnh lại hướng về phía gã nở một nụ cười. Mà ý cười này giống như khoét vào trong tâm Lệ Duệ một lỗ hổng lớn.

 

Đôi môi cậu cong lên một độ cung hoàn hảo. Trong đôi mắt xinh đẹp kia không hề có một tia oán hận…

 

Cũng đã không còn, cả tình yêu lẫn nhiệt huyết hơn mười năm dành cho gã nữa.

 

 

 

—–

Lệ Duệ tỉnh mộng. Xung quanh vương vãi vỏ lon bia, trên màn hình TV lớn treo trên tường, trực tiếp hôn lễ của Vân Tu và Phong Cảnh ở nước ngoài cũng đã sắp kết thúc. Trên khuôn mặt yêu mị thường ngày của Phong Cảnh hiện tại là thuần túy hạnh phúc, rạng rỡ chói mắt hơn cả dương quang bên ngoài.

 

Phong Cảnh mỉm cười nhìn Vân Tu. Phong Cảnh đưa tay choàng lên cổ Vân Tu. Phong Cảnh ngửa đầu hôn môi cùng Vân Tu.

 

Này đã đều từng là gã.

 

Lệ Duệ nghĩ, bản thân đã có chút chếnh choáng say. Ý nghĩ này khiến gã hoảng hốt.

 

Là CEO của ESE, từng tham gia vô số loại tiệc rượu, tửu lượng của Lệ Duệ không thể nào kém như vậy. Cũng đồng thời, mỗi quyết định gã đưa ra đều không cho phép người khác có ý kiến, càng không thể cho phép chính bản thân hối hận.

 

Thế nhưng hiện tại, Lệ Duệ say, cảm giác đau thương kia cũng giống như thủy triều đánh úp tâm tình gã.

 

Thời điểm Lệ Duệ buộc phải lựa chọn, hoặc kết hôn với thiên kim Tần thị Tần Sở, hoặc buông tay Phong Cảnh, Lệ Duệ chọn phế đi người yêu mười năm bên cạnh gã, gã cũng không hề hối hận. Thời điểm Lệ Duệ bức Phong Cảnh từ chức, tung tin bôi nhọ Phong Cảnh, khiến cậu vạn kiếp bất phục, gã cũng chưa từng hối hận.

 

Thế nhưng, trong giấc mơ kia, Lệ Duệ đối diện với Phong Cảnh, gã đã nói mình hối hận. Nhưng mà, hối hận của gã hiện tại còn kịp hay sao?

 

Suy nghĩ của Lệ Duệ hiếm khi rối như tơ vò. Gã chân thực cảm giác được hối hận, nhưng hối hận điều gì? Hối hận đã chọn Tần Sở, buông tay Phong Cảnh? Không, có lẽ sai lầm của gã đã bắt đầu từ khi quyết định đính hôn, chỉ là bọn họ không biết đó là vết rạn nứt tiền đề mà thôi.

 

Lệ Duệ nhớ tới một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, nữ chủ trì lớn gan đem chuyện bị ESE phong sát năm xưa hướng Phong Cảnh đặt câu hỏi. Tuy rằng phần này khi phát sóng đã bị cắt đi nhưng trước đó đã được đưa đến tay Lệ Duệ. Phong Cảnh trên mặt là biểu tình bình thản nhất, đôi môi nở nụ cười cao lãnh tao nhã nhất, nhẹ nhàng nói, phí công hy sinh cho ESE hơn 10 năm quả thực đúng là đáng tiếc nhưng nếu bỏ ra nốt cả mười mấy năm còn lại vì một kẻ như vậy chiến đấu đến cùng, ngọc đá cùng nát, không đáng.

 

Phải rồi, đời người thì có được mấy lần mười mấy năm?

 

Vậy nhưng, mười mấy năm lại không phải là một đời. Ban đầu có ai trong bọn họ lại không từng mơ mộng rằng sẽ vĩnh viễn cùng nhau đi hết một kiếp này? Có lẽ trước khi đi đến kết cục cuối cùng, Phong Cảnh vẫn tự huyễn hoặc chính mình như vậy. Chỉ là với Lệ Duệ, mọi chuyện lại không còn giống như thế.

 

Gã đã không từng dưới một lần ấu trĩ nghĩ rằng nếu như thật sự có thêm một cơ hội bắt đầu tất cả, hoặc giả thậm chí là hoang đường như trọng sinh đi nữa, liệu gã sẽ lựa chọn khác hay không? Những lời trong mộng quá mức hồ đồ, trở lại với hiện thực, Lệ Duệ lại không có cách nào trả lời được. Cũng có nghĩa, gã căn bản biết rõ tình cảm giữa hai người bọn họ chẳng qua là qua được ngày nào hay ngày đó. Đây vốn đã là kết cục tất định. Cho dù Lệ Duệ có thể sống lại, sợ rằng gã cũng không thể yêu Phong Cảnh thêm nữa. Duyên tẫn, tình cạn, liền định phải buông tay.

 

 

—–

Lệ Duệ cười nhạt, đi vào phòng vệ sinh hắt một ít nước lạnh lên mặt, ép mình tỉnh táo lại một chút. Mấy năm này, Lệ Duệ cũng không phải sẽ thường xuyên nhớ đến Phong Cảnh. Từ khi Phong Cảnh rời đi, ESE trải qua một vài biến động, tuy không tính là nhỏ, thế nhưng mười năm trụ vững trong giới giải trí, ESE cũng không đến nỗi vì thiếu đi một Phong Cảnh mà lao đao. Hơn nữa, quyết định kết hôn với Tần Sở của gã khi đó cũng giúp cho ESE nhận được không ít tài trợ từ tập đoàn Tần thị. Bận rộn chuyện công vụ, dẹp những tin đồn thị phi gây bất lợi cho công ty, lại còn có thêm một Tần Sở ngày ngày bên cạnh, Lệ Duệ cũng không còn thời gian và hơi sức đâu để nhớ đến Phong Cảnh.

 

Thế nhưng, không nhớ, cũng sẽ không đồng dạng là gã có thể quên được. Hơn nữa, sự kiện phá lệ ngày hôm nay, nói trong lòng Lệ Duệ không có thống khổ chính là nói láo.

 

Chỉ một ngày này, gã tự cho phép chuốc say chính mình, cho phép bản thân hoài niệm, cũng là tự cho phép mình hối hận. Từ ngày gã cưới Tần Sở về, cô ta vốn tính đa nghi đã sắp xếp, thay mới hết đồ đạc trong nhà, đề phòng gã nhìn thấy cảnh còn người mất. Lệ Duệ cũng không quản, thế nhưng hiện tại mới để ý, quả thực đã chẳng thể tìm thấy bóng dáng Phong Cảnh đã từng hiện hữu ở trong căn nhà này nữa.

 

Gã, cuối cùng phải dựa vào đâu mà hoài niệm đây?

 

 

Nơi Vân Tu cùng Phong Cảnh tổ chức tiệc cưới đã muốn qua đến buổi trưa, nắng rọi lấp lánh ấm áp, đôi tình lữ giống như được thượng thiên tác hợp. Còn Thượng Hải vẫn đang là ban đêm, điện quang sáng rực một mảnh. Mà Lệ Duệ, qua ngày mai, cũng sẽ phải trở lại là CEO thủ đoạn lãnh khốc của ESE.

 

Gã lơ đãng phóng tầm mắt qua khung cửa sổ lớn, liền nhìn thấy cảnh đêm bên ngoài. Bất luận là văn phòng làm việc hay căn hộ cao cấp của Lệ Duệ đều nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà có tầm nhìn hướng về phía quang cảnh đô thị phồn hoa tấp nập. Thiếu đi Phong Cảnh, vị trí đứng trên vạn người của gã có điểm quá cô độc. Chính là, đã không còn người có thể cùng gã chia sẻ ấp ủ mãi những mộng tưởng thuở trước nữa.

 

Ai đó đã nói rằng thương trường là chiến trường, khoan nhượng đối thủ là tàn nhẫn với chính mình. Đạo lý này Lệ Duệ hiểu rất rõ. Ngược lại khiếm khuyết của Phong Cảnh chính là sự quyết đoán đến độc đoán của Lệ Duệ. Vì vậy đã từng Phong Cảnh không ngại thương tích đầy mình lao đi giành giật lợi ích cho gã, cho ESE chỉ bởi cho rằng vĩnh viễn sẽ có một Lệ Duệ ở phía sau đỡ lấy mình. Thế nhưng sau cùng, bị Lệ Duệ gã đối xử tàn nhẫn nhất, cũng chính là Phong Cảnh. Mà Vân Tu lại chết tiệt là chất xúc tác.

 

Bên nhau hơn mười năm, nếu không nhìn đến kết cục đều khó có thể nói rằng Lệ Duệ cỡ nào vô tình. Gã không phải chưa từng đau đầu nghĩ đến việc chia tay trong hòa bình với Phong Cảnh. Thế nhưng giữa lúc quan hệ của bọn họ chênh vênh trên bờ vực, giữa lúc Tần thị liên tục xa gần bóng gió chuyện hôn ước, Vân Tu xuất hiện. Phong Cảnh liền đem vị trí của gã thế bằng Vân Tu, vì Vân Tu mà bất chấp tất cả đối đầu với gã. Hay ít nhất, thì đó là cách nghĩ của Lệ Duệ.

 

Đúng người đúng thời điểm? Lệ Duệ cay đắng mỉa mai, nực cười.

 

Vân Tu lúc đưa giấy tờ hủy hợp đồng với ESE cho Lệ Duệ chính là đã nói như vậy. Tôi không biết kiếp này tôi phải có bao nhiêu may mắn mới có thể có được sự ủng hộ của Phong Cảnh nhưng là sẽ có một ngày, ngài nhận ra ngài có gặp nhiều người hơn nữa cũng sẽ không thể có được Phong Cảnh thứ hai, cũng không có tư cách có được Phong Cảnh lần thứ hai.

 

Lệ Duệ căm ghét Vân Tu, căm ghét ánh mắt chưa từng có người dám dùng để nhìn gã của Vân Tu khi nói những lời đó, nửa như đang thị uy, nửa như thể chế giễu gã. Nhưng Lệ Duệ không thể không thừa nhận, Vân Tu nói đúng. Lệ Duệ làm sao có thể không biết? Gã cùng Phong Cảnh, từ khi đó đã trở thành hai đường thẳng song song đến vô cùng. Có những lúc, Lệ Duệ đã độc ác mong bọn họ chia tay, tốt nhất là Vân Tu vứt bỏ Phong Cảnh. Nhưng dù cho là như vậy chứng minh được những lời gã nói trước kia đúng, thì lấy tính cách của Phong Cảnh, bọn họ cũng không có khả năng quay lại như trước đây.

 

 

 

—–

Lệ Duệ trong lúc thất thần đánh rơi chiếc cốc sứ. Một mảnh vỡ sượt qua tay gã lưu lại vết cắt không sâu lắm. Máu nhỏ giọt xuống bồn rửa mặt. Lệ Duệ lảo đảo đẩy cửa phòng vệ sinh đi đến tủ thuốc tìm băng cá nhân. Sau khi đã cố định băng cá nhân trên miệng vết thương, gã mới chợt chú ý đến một khung hình nằm dưới đáy tủ.

 

Lệ Duệ nhấc khung hình lên. Trong hình là gã cùng với Phong Cảnh trên sân thượng tòa nhà của ESE. Bức ảnh đã chụp cách đây rất lâu, lâu đến mức những nồng nàn cuồng nhiệt ngày đó trong lòng cả hai đã nguội lạnh như những món đồ kim loại vẩn đục phủ đầy bụi thời gian, bị vứt bỏ, lãng quên. Và gỉ sét nằm chỏng chơ đâu đó trong hồi ức khóa chặt của bọn họ.

 

Lệ Duệ thậm chí ngạc nhiên rằng bản thân gã hóa ra còn nhớ rõ ràng được đến vậy.

 

Tấm hình này thực chất cũng không phải là bọn họ chụp ra. Tuy rằng ở trên sân thượng công ty luôn không có mấy người lui tới, hai người hôm đó công vụ rảnh rang cũng là hiếm khi ở công ty nói chuyện ân ái cá nhân. Đã không còn nhớ được trong lúc đó nói những gì, thế nhưng Lệ Duệ nghiêng người đè Phong Cảnh trên lan can sân thượng. Phong Cảnh vịn vào vai Lệ Duệ, khuôn mặt yêu nghiệt, nụ cười xinh đẹp. Hai người tư thế ám muội cư nhiên lại bị một nhân viên công tác đến hóng gió mát chụp lạị. Lập tức nhân viên tội nghiệp nọ dưới áp lực của hai vị lãnh đạo cấp trên bị buộc phải nộp ra thẻ nhớ máy ảnh. Nhưng đến khi Phong Cảnh nhìn đến bức ảnh này lại tỏ ra đặc biệt thích thú, thậm chí đem rửa ra đóng khung, đặt ở đầu giường ngủ, còn giảo hoạt đùa cợt nói với Lệ Duệ, này xem như là ảnh cưới của bọn họ.

 

Tại thời khắc này Lệ Duệ nhưng lại đang đứng giữa căn hộ rộng lớn, ngơ ngẩn cầm khung ảnh cũ, cảm giác sinh mệnh như từng chút một bị bào rút khỏi cơ thể. Vết cắt trên tay đến lúc này mới cảm nhận được buốt rát. Sâu thẳm trong lòng Lệ Duệ giống như cũng có một vết cắt không ngừng rỉ máu, lại không cách nào băng lại được.  Phong Cảnh chính là đã từng yêu gã như vậy. Cũng là khi cả thế giới đều nghĩ Phong Cảnh đã triệt để biến mất khỏi cuộc sống của Lệ Duệ thì chỉ riêng mình gã biết, trong sinh mệnh của Lệ Duệ gã không có cách nào xóa đi được hình bóng của Phong Cảnh. Thế nhưng sự tình đến bây giờ, đã không còn cách nào vãn hồi được nữa.

 

Lệ Duệ cuối cùng mặc kệ tất thảy, mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của Tần Sở bị đánh thức lăng lăng nhìn mình, gã ôm lấy khung hình, lần đầu tiên trong suốt cuộc đời cao cao tại thượng của mình khóc đến tan nát cõi lòng.

 

———-Hoàn———-