3.

Vân Tu bản tính ôn nhu.

Điều này Phong Cảnh khá nắm chắc, bởi vậy nên y mới dám tùy ý làm loạn như thế. Vân Tu tuy không phải là kiểu chỉ đâu đánh đó, nhưng đối với y lại vẫn luôn duy trì thái độ yêu chiều, bao dung.

Quả nhiên, chân của y cũng không cần vươn ra lâu, Vân Tu đã đưa tay đỡ lấy, sau đó ngồi xuống cuối giường, nhẹ nhàng đặt chân của y lên đùi mình.

Phong Cảnh giống như một vị nữ vương, nhíu mày, tựa vào giường. Áo tắm trắng mở rộng căn bản chẳng che được bao nhiêu ý xuân. Vân Tu chỉ cần nhìn lên là có thể thấy phần gáy trắng trẻo xinh đẹp động lòng của Phong Cảnh, hai điểm đỏ hồng trước ngực, thắt lưng mịn màng dẻo dai, còn có ở giữa hai chân…

Thế nhưng Đỗ Vân Tu không hề bận lòng, đến mí mắt cũng không nhấc lên đến một lần, thật thà nghe theo chỉ đạo vừa rồi của Phong Cảnh. Hai tay giữ chân Phong Cảnh, dùng ngón trỏ và đầu ngón tay tạo lực, bắt đầu massage. Chân Phong Cảnh cực kỳ đẹp, làn da trắng mịn, chân thẳng, ngón chân như ngọc, cho dù không phải là kẻ cuồng chân, cũng sẽ cảm thấy vô cùng dễ nhìn…

Nhưng mà Vân Tu cũng không để ý tới những thứ này.

Lập tức dùng lòng bàn tay ấn lên huyệt Dũng Tuyền, hỏi Phong Cảnh có mỏi không, sau đó lại xoa bóp huyệt Nội Đình, hỏi có khó chịu không, cuối cùng còn dùng khớp tay gõ thử gan bàn chân, hỏi Phong Cảnh cảm thấy thế nào.

Thông đủ trăm huyệt.

Đôi khi, từ phản ứng của một huyệt vị liền có thể chuẩn đoán được tình hình sức khỏe, huyệt vị được đả thông, những bộ phận khác cũng sẽ tốt lên.

Vân Tu rất tập trung.

Thế nhưng Phong Cạnh lại mất hứng. Y để Vân Tu tới massage cũng không phải là để “massage” chỗ này.

Phong Cảnh liên tục ngọ ngoạy, đổi qua hết mấy tư thế thập phần quyến rũ. Áo tắm vốn dĩ chẳng che đậy được mấy phần cơ thể, đã gần như rời hẳn xuống. Dù là ai nhìn thấy tư thế của y lúc này cũng sẽ cảm thấy vô cùng mê người, tựa như một đóa Hải Đường Tây Phủ giữa hoàng hôn…

Thế nhưng, Vân Tu vẫn không nhìn y lấy một cái. Cuối cùng, Phong Cảnh thực sự không nhịn được.

Thừa lúc Đỗ Vân Tu chăm chú massage một bên chân, y liền cố ý đưa bên chân kia lên. Đầu ngón chân xinh đẹp men theo đường cong thân thể anh trêu đùa, sau cùng lướt tới trước mặt Đỗ Vân Tu.

“Đừng nghịch.”

—— Thật không ngờ, Vân Tu thản nhiên lấy tay vỗ một cái lên mu bàn chân Phong Cảnh, sau đó nắm chân y lại, đặt trở về trên đầu gối mình.

Phong Cảnh thấy mu bàn chân đau đau, lập tức trợn mắt há mồm, hoàn toàn không thể tin nổi lực hấp dẫn của mình lại rớt đến mức này!!!