Tên gốc: Yên

Tác giả: karc_

Chuyển ngữ: Sữa

Couple: Lý Dịch Phong, Mã Thiên Vũ

Cuối cùng cũng không biết còn mấy ai vẫn ship Phong Vũ không, đành coi như tự kỉ niệm 2 năm đu theo cái tàu ngầm này ^^ Vốn muốn làm cái đoản ngọt một chút, rốt cục vẫn không tránh được máo chóa như vậy (T^T)/~~~ Thực cảm thấy tội lỗi!!! Dành cho đầu tuần xui xẻo của mị, lần sau sẽ ngọt vậy!!!

1904050_504550386354424_5630210001524380256_n

 

 

Lý Dịch Phong hút thuốc, cũng có thể coi là nghiện.

 

Hút thuốc lá hại sức khỏe. Tất cả mọi người đều nói vậy.

 

Hắn cũng biết, nhưng vẫn luôn chuẩn bị sẵn một gói thuốc lá, chậm rãi đốt lên. Cảm giác nicotine chạy trong mạch máu giúp hắn bình tĩnh, thậm chí còn có một chút thư giãn.

 

 

Hắn lơ đãng đốt một điếu thuốc, nhìn khói thuốc yên lặng cuộn lên.

 

Cái đêm mê huyễn kia xa xôi giống như một giấc mộng. Hương thuốc lá phảng phất phiêu tán trong không trung, làm hắn nhớ đến buổi đêm ở Paris.

 

Hắn nhớ ánh đèn neon chập chờn mờ ảo, cùng cần cổ thon dài của người bên cạnh. Từng vị trí hắn từng hôn qua, thưởng thức qua, vừa hiện lộ cũng lại ẩn mật, vừa yếu mềm cũng lại ưu mĩ.

 

Tình nhân của hắn mỉm cười, nhìn hắn.

 

 

Hiện tại, bọn họ đã không còn là chính mình nữa. Có lẽ trước giờ đều không phải.

 

Hút thuốc kỳ thật cũng rất giống hôn môi. Hút vào là linh hồn, thở ra chính là dục vọng. Ở trong hỗn mang cùng phiêu dục lạc mất phương hướng. Mà những nụ hôn như thiêu đốt lại là hơi thở của tình nhân, là những lời thì thầm quanh quẩn.

 

 

Hắn đưa thuốc lên miệng, nhấm nháp vị đắng đã lâu không nếm qua, cảm giác an ổn theo phía sau. Hắn càng ngả sâu người vào trong sofa, hồi ức lẫn giữa làn khói mờ mịt ùa đến.

 

Thân thể cuốn lấy thân thể, không tách rời. Ham muốn cắn nuốt lý trí hắn. Hắn muốn đem tình nhân giấu đi, muốn đem cậu ấy ăn sạch sẽ. Chân răng có điểm ngứa ngáy, khiến hắn muốn cắn vào da thịt của đối phương.

 

Mã Thiên Vũ trở mình, gác đầu lên một cánh tay, chăm chú nhìn hắn. Hắn lại muốn cắn chóp mũi cậu, cắn lên bờ môi cậu, cắn yết hầu của cậu. Tựa như lưu lại thứ gì, cũng tựa như mang đi thứ gì.

 

 

Hồi ức luôn không thể nắm bắt được. Hắn còn nhớ rõ ràng vị mồ hôi mặn chát đọng trên xương quai xanh của người kia, nhớ rõ cảm giác chặt xiết tê dại mà cũng phi diệu ngọt ngào đó. Hắn cũng nhớ rõ cảm giác chênh vênh vô định lúc sau cùng, thậm chí cả đau mỏi mơ hồ đọng trên lưng. Duy chỉ có Mã Thiên Vũ ở bên tai hắn đã nói những gì, lại không nhớ rõ.

 

Chúng đều đã thất lạc trong một đêm nóng bỏng cuồng nhiệt không nên có.

 

Không nên. Hắn nhớ lại. Không nên. Bọn họ không nên như thế, sau này cũng không được phép tái diễn nữa. Mã Thiên Vũ nói như vậy. Cậu không nói lý do, cũng không cần đến lý do.

 

Hắn cũng không nên hút thuốc.

 

 

Điếu thuốc đã sớm đốt hết, chỉ dư lại một đống tàn tro xám trắng cùng tàn lửa như ẩn như hiện. Hắn lại rút ra một điếu thuốc mới, nhìn lớp vỏ thuốc màu trắng, do dự mấy lần, vẫn là châm lên.

 

Bỏ không được. Hắn biết bọn họ đều đang tự lừa mình dối người. Những nụ hôn lưu luyến không rời. Những lời thầm thì ẩn dưới đáy lòng. Sự ăn ý không cần đến ngôn ngữ. Những ánh mắt mềm mại ôn nhu. Cậu chưa từng quên, cũng sẽ không bao giờ quên.

 

Hắn biết hắn cũng vậy.

 

 

Tôi yêu cậu. Hắn ở bên tai Mã Thiên Vũ nói. Tôi yêu cậu. Hắn biết Mã Thiên Vũ đang giả vờ ngủ, bởi vì lỗ tai cùng cổ của cậu đã một mạt ửng hồng. Đã từng những nụ hôn ôn tồn rơi trên môi hắn, mang theo tiếng trái tim nhảy nhót vồn vã, hắn có thể không cần mở mắt cũng biết là ai.

 

Tình yêu tự do à.

 

Hắn tình nguyện từ bỏ tất thảy để giữ lấy.

 

Hắn muốn nói cho cậu biết những lo lắng tột cùng, những thống khổ, những bàng hoàng lẫn cả những mờ mịt trong lòng hắn; Hắn muốn thẳng thắn ôm chặt cậu, muốn công khai biểu thị chủ quyền của mình, muốn bảo vệ tình yêu của hắn khỏi thương tổn.

 

Có quá nhiều những điều hắn muốn làm, những điều hắn mong ước.

 

Mà khói thuốc vẫn như cũ quẩn quanh. Hắn nhìn điếu thuốc đang cháy dở, trầm mặc không nói.