Title : chase your love (around a figure eight)

Author: fixated-@asianfanfics.com

Pairing : Jikook

Rating: rated M

Genre: angst/drabble

[Fic Trans đầu tiên của tớ. Dịch rất bố láo đó :)) Cảm ơnnnn các cậu giúp tớ hoàn thành nó rất nhiều!!!]

 

Do Have Permission

 

JiMin bay quá cao để rồi ngã xuống đau đớn. Nhưng JungKook thì luôn giữ cậu lại những khi đó.

 

Bản thân JiMin cũng không rõ cậu bằng cách nào đó để bản ngã của mình ra đi. JiMin từng lớn lên hạnh phúc. Có bạn, hạnh kiểm tốt và một gia đình, cũng hạnh phúc nốt.

 

 

Nhưng đâu đó giữa những giới hạn, một gia đình hạnh phúc vỡ nát trong những ngày cãi vã và tổn thương lẫn nhau. Bạn bè rời bỏ lại cho những bạn tốt hơn. Thứ hạng rơi rụng như hoa anh đào trên cây. Và JiMin bỏ cuộc.

 

Giữa ngộn sách vở ở cấp ba, JiMin quen Zico và trượt dài dưới một tầng xã hội thác loạn, không minh bạch. Tình dục, thuốc phiện và chất cồn thu hút một cách nào đó kì diệu. Rồi JiMin thấy mình bay thật là cao.

 

 

 

JiMin cũng không rõ thế nào JungKook trở thành bạn cậu, kéo thêm một đống những đứa khác nữa. Hôm trước là thằng ngồi một mình, ngày hôm sau cậu ngồi ăn trưa với sáu đứa thậm-chí-chả-biết-tên.
Suy cho cùng thì mọi thứ vẫn chỉ bình thường đến khi JiMin lao vào căn hộ của JungKook lúc ba giờ sáng. Say mèm, cao hứng và rúc rích như điên dại. Cũng là đêm JiMin kéo JungKook vào cho một nụ hôn cuốn chúng quay cuồng trong những gì nhiều hơn thế.

 

Lưỡi chúng cuốn vào vỡ vụn, tay điên cuồng lướt trên da thịt nóng ấm và dồn dập hơi thở lấp đầy căn phòng.

 

 JungKook nhớ, JiMin thì không.

 

 

 

 

“Tớ muốn bay. Thật cao hơn tất cả những gì còn lại.” JiMin nói với chỉ JungKook khi chúng đứng trên mái nhà. Điếu thuốc như thường kẹp giữa bờ môi JiMin.

 

“Cao hơn tất cả á?” JungKook nhìn JiMin qua khóe mắt. Ánh mặt trời nhảy nhót trên mái tóc nó bừng sáng, môi hơi bĩu ra và mắt nó. Đôi mắt nó long lanh.

 

 

 

JungKook thấy JiMin trên giường nó, trăng rơi xuống cậu ấy lấp lánh ánh sáng. “Lại đây đi” JiMin túm lấy cổ áo JungKook và áp môi chúng chạm nhau, bàn tay vội mở bung những nút trên áo JungKook.

 

Vị cồn lướt qua đầu lưỡi JungKook. Mắt nó mờ đi long lanh giữa những mảng nước chẳng trào ra khi hình dáng thiên đường thấp thoáng mà JiMin đưa nó tới.

 

 JungKook nhớ, JiMin thì không.

 

 

 

 

JiMin bước qua giới hạn cuối cùng lúc bị bắt gặp đang đánh TaeHyung trong phòng học tàn nhẫn. Máu vương vãi be bét; những khớp tay JiMin chảy ra máu tươi, mặt TaeHyung bầm dập. Và bất tỉnh.

 

 

 

Tối đó, khi JiMin tiến gần JungKook, nó đã kéo bản thân mình ra thật xa.

 

 

   Cậu là thứ gì?

 

 

   Làm sao cậu lại làm vậy với TaeHyung?

 

 

   Cậu chẳng là con người sao?

 

 

   JiMin cố bước đến một bước khi mà JungKook cứ lùi lại hai. Giống như một điệu nhảy lộn xộn giữa hai đứa.

 

 

   Tớ mệt mỏi bởi làm lưới bảo hộ của cậu. Tớ mệt mỏi vì phải giữ cậu mãi. JiMin ah, tớ sẽ rời đi nên cậu có thể bay rồi.

 

 

JiMin được tìm thấy đã chết vào sáng hôm sau. Cậu ấy nhảy xuống từ mái nhà. Để lại một lời nhắn.

 

 

   Tớ bay rồi này, JungKook. Tớ cũng đã bay rồi. Cao hơn bất kỳ ai khác. Và tớ lao xuống đau đớn.