Title: WHAT AM I TO YOU?
Author: Sữa
Paring: Taehyung/Yoongi
Rating: non-rated M
Genre: angst/slight-fluff/one-shot
[Khi trong đầu cứ chỉ toàn là what am i to you]
Min Yoongi hoàn thành việc nắn nót lại vài thứ có giá trị từ mớ giấy nháp vứt lung tung trên bàn, nhìn đồng hồ đã là 2h sáng. Ba mươi mốt tiếng. Một bản tình ca buồn nghe tàm tạm chẳng là kiểu của Min Yoongi. Yoongi chưa từng nghĩ có một ngày mà bản thân đi viết một bản tình ca, hơn nữa là nó buồn. Hơn nữa lại là cho một gã trai ngốc nghếch sẽ chẳng khi nào hiểu được mớ ca từ hoang đường thắm thiết này bao nhiêu dành cho cậu ta. Vậy nên Yoongi chọn giai điệu. Những nhịp phách, tiết tấu nhẹ nhõm đến lạ lẫm bối rối xoay vòng. Yoongi đánh vật trong phòng thu, hưởng thành quả làm việc ít ỏi trong liên tục gần một ngày rưỡi.
Cậu bật máy tính để nghe lại bài hát mới, thầm chửi rủa gã trai tên Kim Taehyung dám làm cho Yoongi này khổ sở như vậy. Nhưng cậu ta chẳng có ở đây. Yoongi chợt nhớ cốc cà phê giấy từng luôn trên bàn làm việc của cậu mỗi khi quyết định qua đêm luôn ở phòng thu. Yoongi cũng nhớ ai là kẻ luôn đặt nó trên đó.
Taehyung.
Taehyung hay phàn nàn về việc Yoongi thường mải mê làm việc đến quá sức, cũng hay nói rằng cà phê không tốt đến thế, không cần thiết thì đừng uống nhưng lại cho Yoongi tập trung và tĩnh lặng và một americano ấm khi Yoongi mê đắm trong công việc. Taehyung biết đó là một phần của Min Yoongi. Cậu ta đôi khi bỏ lại cốc cà phê giấy ở đó, đôi khi ngồi im lặng một lúc như một vị khách lạ chẳng nói gì bao giờ. Đôi khi ngủ lại đó luôn. Yoongi nhớ cái lần xong việc sớm mới nhận ra Taehyung cuộn người ngủ trên ghế sofa nhỏ trông đến tội nghiệp và hôm sau quyết định thay lại trong phòng thu một cái khác, có lẽ là dễ chịu hơn. Yoongi bật cười nhớ lại cái ý định đó đến giờ vẫn chẳng thực hiện được cho đến giờ đã chẳng còn cần thiết nữa. Kim Taehyung rốt cục cho lần cuối đến đây cũng là co ro ngủ tạm trên chiếc sofa đó. Mở mắt dậy thấy Yoongi dọn đồ về kí túc xá, xem giờ rồi lại mở miệng cằn nhằn.
Cậu nghĩ cậu là ai mà nói với tôi vậy hả Kim Taehyung?
Yoongi cười, giở giọng dọa nạt. Và Taehyung cũng cười lại. Mắt cong tít và miệng hình hộp ngớ ngẩn.
Yoongi đến giờ mới nhận ra hình nền máy tính của mình vẫn lại là Kim Taehyung. Min Yoongi đã đứng phía sau Taehyung hôm đó ở sân bay. Bức hình cũng là Yoongi chụp khi Taehyung đột nhiên quay lại chỉ là để cười với Yoongi mà thôi. Yoongi nhớ cậu có một cảm giác khi đó thật lạ nhưng rồi lại lờ nó đi.
Cậu nghĩ cậu là ai chứ?
Yoongi thuận miệng theo thói quen nói to ra câu hỏi, mà cũng lại chẳng phải là câu hỏi. Không có câu trả lời. Min Yoongi giờ mới nhận ra rằng Taehyung từ khi họ chia tay sẽ chẳng khi nào quay lại đây nữa.
Taehyung từng luôn đần độn trả lời những nghi vấn tu từ của Yoongi. Cậu nghĩ cậu là ai Kim Taehyung? Câu trả lời đôi khi hoàn chỉnh, lại có đôi khi chẳng cần phải là từ ngữ.
Cậu nghĩ cậu là ai hả Kim Taehyung?
Namjoon đã thu đồ về từ sớm trong khi Yoongi vẫn ở lại để kiểm tra lại phần giai điệu bài hát mới cho lần comeback của họ. Min Yoongi hỏi khi đẩy cửa bước vào không phải là Namjoon.
Em là người thích hyung, Yoongi-hyung à, chúng ta hẹn hò đi có được không?
Yoongi trả lời Taehyung mà không ngẩng mặt lên nhìn. Ừ, giờ ra ngoài đi cho tôi làm việc.
Yoongi trở thành bạn trai tốt bụng tuyệt vời bình thường trong cuộc tình với Taehyung. Yoongi hơn Taehyung hai tuổi, trải qua một vài cuộc tình hồi trung học đủ để biết một vài điều đơn giản có thể làm cậu ta vui. Chỉ cần đôi khi đơn giản là cách Yoongi nhìn lại Taehyung để hai ánh mắt chạm khi họ không đứng cạnh nhau vì Yoongi thậm chí biết khi nào Taehyung sẽ nhìn về phía cậu. Là cách Yoongi chạm nhẹ vào tay Taehyung khi họ đứng cạnh nhau ở sân bay. Hay cách Yoongi cười với Taehyung. Hay cách ba chữ kia đều đều dễ dàng thốt ra từ môi Yoongi thay cho lời chúc ngủ ngon.
Những điều đó sẽ chẳng ý nghĩa như thế nếu đó chẳng phải là từ Min Yoongi, hoặc đơn giản nếu đó chẳng phải Kim Taehyung. Chẳng sao cả vì dù gì cuộc tình này đem lại cho Yoongi không gì cả cũng lấy đi của cậu không gì cả. Ít nhất thì cho đến lúc này.
Hyung, em nắm tay hyung có được không?
Yoongi nhìn Taehyung. Họ chưa phải chưa từng hôn nhau bao giờ. Càng không phải chưa từng nắm tay. Yoongi ném cho cậu ta ánh mắt ừ, nắm thì nắm đi.
Chỉ…chỉ là để cho ấm thôi!
Trời còn chưa vào thu, nắng cũng mới chỉ là bớt gay gắt. Taehyung dù sao vẫn nắm lấy tay Yoongi, mặt cậu ta đỏ bừng. Yoongi thật muốn bật cười nhưng không hiểu sao nhìn Taehyung đỏ mặt, mặt cậu cũng bất giác nóng bừng lên, nhỏ miệng càu nhàu.
Cậu nghĩ cậu là ai chứ?
Tay Taehyung khẽ siết lại tay Yoongi trong tay cậu ta. Em là người đang nắm tay Yoongi-hyung này.
Yoongi nhận ra nước mắt cậu đang rơi trên bàn phím. Màn hình vẫn là Taehyung đang cười. Yoongi khịt mũi, lơ đãng mở một vài phần mềm và bắt đầu ghi nhạc trong khi vẫn hoài niệm ngày hôm đó. Bầu trời trong sân bay dường như rất sáng. Nụ cười Taehyung kia quay lại ống kính dù ngược sáng dường như vẫn rất rực rỡ. Yoongi đã chẳng nhận ra Taehyung rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Yoongi đã chẳng nhận ra cái ngày hôm đó, chính là nhói đau mãi hoang hoải bởi Yoongi chưa từng muốn Taehyung tách ra khỏi cảm giác chính tự cậu ta gọi là yêu…
Mọi thứ bắt đầu chỉ là trò đùa của Yoongi về nụ hôn trong Rookie King và sự thân thiết của Taehyung và Hoseok. Taehyung bối rối giải thích cũng nằm trong dự kiến của Yoongi chỉ đến khi Yoongi đi quá xa nói rằng tại sao Taehyung không thừa nhận cậu ấy ít nhất có gì đó với Hoseok. Taehyung lớn tiếng với Yoongi rằng cậu không có. Yoongi tức giận hét lại vào mặt Taehyung. Và họ cãi nhau.
Cậu nghĩ cậu là ai Kim Taehyung?
Không có câu trả lời. Nước phủ đầy mù mịt đôi mắt Taehyung, nhưng không rơi.
Câu trả lời cho không gì cả.
Em chẳng là gì cả. Chia tay đi.
Lần cuối cùng Yoongi hỏi Taehyung câu đó và lần này câu trả lời là Taehyung biết Kim Taehyung chẳng là gì với Min Yoongi.
Có lẽ nếu được chọn Taehyung sẽ chẳng nói lời đó. Có lẽ Taehyung đã chờ đợi Yoongi vẫn luôn là bạn trai tuyệt vời và nói không. Có lẽ chẳng ai, cả Yoongi hay Taehyung muốn nói ra điều đó nhưng đau đớn và tuyệt vọng kéo Yoongi xa khỏi lối thoát cuối cùng dành cho họ.
Được thôi.
Beat nhạc xập xình chạy qua tai Yoongi nghe trống rỗng. Vẫn là chút hiphop với dance chẳng bỏ được. Thêm chút gì đó quá nhẹ nhõm. Yoongi chán nản thở dài, thẳng tay vo bản nhạc vứt vào sọt rác, dọn đồ khóa cửa studio. Đi về. Yoongi không ép nổi bản thân khỏi suy nghĩ về Taehyung và những ngày trước kia. Yoongi mất tất cả thời gian đó hỏi rằng Taehyung là ai thay vì Taehyung là gì với Min Yoongi này. Yoongi tự hỏi Min Yoongi này sẽ phải đánh đổi gì để có thể hàn gắn mối quan hệ với Taehyung. Và Yoongi thành công không nghĩ thêm gì nữa.
Yoongi mở cửa kí túc xá trông thấy Taehyung nằm trên sofa ngoài phòng khách, bước tới lay cậu ta dậy. Taehyung trở mình trên ghế, lầm bầm ngớ ngẩn bằng giọng mũi ngái ngủ.
Yoongi-hyung?
Ừ, sao không vào phòng nằm?
Kh- không sao, hyung cứ ngủ trong đó, em ngủ ngoài này được rồi!
Yoongi nhìn Taehyung với nụ cười hồ nghi. Tên ngốc này có phải là đang nghĩ Yoongi sẽ không về phòng chung của họ ngủ chỉ vì cậu ta không vậy. Yoongi mím môi ngăn cậu không bật ra câu cửa miệng của mình.
Tùy cậu thôi. Nhưng mai không có lịch, dậy sớm cùng tôi đi chọn sofa.
Nae?
Thay cái cũ trong phòng thu. Yoongi quay bước về phía phòng. Vả lại, nếu tôi hỏi câu-đó ngày mai. Đừng-có-im-lặng.
Yoongi không cần quay lại vẫn có thể cảm thấy Taehyung mỉm cười sau lưng. Có lẽ Yoongi vẫn muốn Taehyung tiếp tục là người giao cà phê cho Yoongi, tiếp tục trả lời những câu hỏi tu từ. Có lẽ Yoongi vẫn muốn Taehyung quay lại chỉ để cười thôi khi Yoongi đứng sau Taehyung vào một ngày dù âm u đến mấy. Có lẽ ngày mai Yoongi sẽ vẫn để Taehyung nghe bản beat đã thu đêm nay và có lẽ sau tất cả, họ có thể vẫn còn cơ hội.
Hyung, em có thể vào ngủ cùng hyung không?
Yoongi quay lại để nhìn thấy Taehyung mặt nhìn rõ đã đỏ lên dù trong bóng tối.
Chỉ- chỉ là ngủ thôi…
Yoongi lại muốn bật cười nhưng rồi lại cảm thấy tai cậu cũng đã nóng bừng lên rồi. Chết tiệt.
Cậu nghĩ cậu là ai chứ Taehyung!
Lần này Yoongi không hỏi cũng không nốt là nghi vấn tu từ. Yoongi biết rằng Taehyung sẽ hiểu đó tất cả cho câu trả lời Yoongi chưa từng nói. Taehyung là người Yoongi muốn nắm tay dù trời thật nóng dù tay họ luyện tập đến ướt mồ hôi. Taehyung là người Yoongi muốn ngủ cùng dù hiểu kiểu gì cũng được. Taehyung là người Yoongi muốn chúc ngủ ngon với ba từ ấy dễ dàng bình thản nhưng không phải giả dối. Taehyung là người Yoongi vẫn muốn là gì đó với Yoongi, bất kể gì đó chẳng phải không gì cả.
Và câu trả lời cho Yoongi lần này là mỉm cười.