Search

山有木兮 木有枝,心悦君兮 君不知

Tag

Tiêu Cảnh

[Trọng Sinh chi Tố Hồi] Chương 15. Liễu Nghệ

Chương 15. Liễu Nghệ

 

Lệ Tiêu phải đi bệnh viện làm kiểm tra. Phong Cảnh liền đến buổi tiệc rượu của người trong giới giải trí. Nếu là trước đây, loại tiệc này Phong Cảnh hoàn toàn không cần phải tham gia, nhưng sau khi tự mình thành lập văn phòng công tác, mọi việc đều phải tự lực cánh sinh. Chuyện lôi kéo tài trợ cùng quan hệ, vẫn phải dựa chính mình đi giao lưu ở loại tiệc rượu này.

 

Chỉ là không ngờ tới sẽ gặp được Liễu Nghệ đã lâu không thấy ở đây.

 

Phong Cảnh cầm ly rượu đi đến trước mặt Liễu Nghệ: “Liễu Nghệ tiểu thư, đã lâu không gặp.”

 

“Phong tiên sinh, đã lâu không gặp.” Liễu Nghệ mỉm cười cất lời chào. Cũng không khó để nhìn ra được, tính tình Liễu Nghệ đã trở nên ổn trọng hơn nhiều.

 

Ai cũng không ngờ được hai người trước kia vừa gặp mặt đã cãi nhau giờ phút này lại có thể bình thản như vậy đứng chung một chỗ cùng nói chuyện.

 

“Chúc mừng cô đã bước qua.” Phong Cảnh thoáng nhìn qua chiếc nhẫn trên tay Liễu Nghệ.

 

“Tôi đã bước qua rồi, còn anh thì sao? Lúc nào có thể bước qua đây?” Liễu Nghệ hướng về phía Phong Cảnh hỏi. Cảm tình của anh đối với Vân Tu, Liễu Nghệ đã sớm nhìn ra.

 

Phong Cảnh vô cùng thản nhiên trả lời: “Tôi cũng không biết. Có thể là rất nhanh thôi, cũng có thể phải mất cả đời.”

 

“Không nghĩ đến Phong Cảnh ngạo nghễ không ai bì được cũng có lúc không chắc chắn như vậy.” Liễu Nghệ khẽ cười thế nhưng không có chút ý tứ nào xem thường Phong Cảnh.

 

“Tôi cũng là người, luôn có những thời điểm lực bất tòng tâm.” Phong Cảnh hờ hững nói.

 

“Tôi đã từng nghĩ cậu ta ít nhiều gì đó cũng có chút yêu tôi.” Liễu Nghệ nhớ lại đoạn thời gian trước kia. Phong Cảnh hơi nghiêng đầu nhìn Liễu Nghệ, có chút trào phúng nói.
“Đơn phương lúc nào chẳng nghĩ vậy.”

 

“Đúng vậy, là sự ôn nhu của cậu ta khiến tôi mang ảo giác.” Liễu Nghệ nhắc lại chuyện xưa, tuy rằng đã buông bỏ, nhưng vẫn là có một tia ảm đạm. “Tôi rất hâm mộ anh. Có thể ở trước mặt cậu ta biểu hiện bình tĩnh như vậy, tôi không làm được. Thời điểm hiểu rõ mọi chuyện, tôi từng khóc, từng làm ầm ĩ, thế nhưng có thể làm được gì?”

 

“Thế nhưng cô đã bước qua rồi.” Phong Cảnh tựa người vào tường, ngẩng đầu nhìn chùm đèn treo sáng lấp lánh trên trần nhà.

 

“Tuy rằng đau đớn, nhưng đúng là tôi đã vượt qua rồi.” Liễu Nghệ đong đưa ly rượu, chuyển đề tài “Đúng rồi, Phong tiên sinh, sau này có kịch bản tốt nhớ phải tìm tôi đấy! Về phương diễn này tôi vẫn là tin tưởng mắt nhìn của anh.”

 

Phong Cảnh nhướn mày, “Thế nào? Không sợ bị tôi ghét bỏ xem thường nữa à?”

 

“Lần trước đó không phải bị anh ghét bỏ đến chết rồi à, bị xem thường đến thành thói quen rồi.” Liễu Nghệ nhíu mày, nhớ tới chuyện lần trước bị Phong Cảnh phản bác đến mức á khẩu không nói nên lời.

 

“Không ngờ năng lực chống đỡ đả kích của cô cũng khá mạnh đấy.” Phong Cảnh bật cười cùng Liễu Nghệ cạn ly, ngửa đầu kính trước.

 

Liễu Nghệ sau khi cùng Phong Cảnh cạn ly nhìn Phong Cảnh uống một hơi cạn nói: “Về sau gọi tôi Liễu Nghệ là được rồi.”

 

“Phong Cảnh.” Phong Cảnh cười khẽ.

 

“Sau này không cần độc miệng như vậy đâu, Phong Cảnh.”

 

“Đối với cô tôi sẽ cố gắng hết sức, Liễu Nghệ.”

 

Hai người bọn họ lại cụng ly, tự mình nhấp một ngụm.

 

Hai người từng đối chọi gay gắt lại ở buổi tiệc rượu này cười khẽ cho qua tất cả ân oán trước kia.

[Trọng Sinh chi Tố Hồi] Chương 14. Bích đông

Chương 14. Bích đông

 

Gần đây biểu hiện của Lệ Tiêu giống như một đứa trẻ hiếu kỳ, thấy cái gì mới lạ cũng phải đi học cho được. Bác sĩ nói đây là dấu hiệu tốt, chứng tỏ Lệ Tiêu đang dần dần bình phục.

 

Lúc Phong Cảnh bước ra, Lệ Tiêu đang xem TV. Phong Cảnh liếc mắt qua, trên TV đang chiếu <<Bá đạo tổng tài yêu XXX>>,  Lệ Tiêu mở to mắt không chớp nhìn đôi nam nữ trên màn hình.

 

Thấy bộ dạng chuyên chú của Lệ Tiêu, Phong Cảnh đem một tay ấn lên mặt Lệ Tiêu: “Trẻ con đừng có xem.”

 

Lệ Tiêu nửa hiểu nửa không gật đầu nhưng ánh mắt thi thoảng lại phóng đến phía TV liếc một cái. Phong Cảnh cầm điều khiển nhấn nút sau đó nhún vai biểu thị: “Hết rồi, đi ngủ.”

 

 

Thế nhưng Phong Cảnh không ngờ tới một màn buổi tối hôm đó ngay hôm sau lại đem đến cho anh phiền toái nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ.

 

Hai người một trước một sau bước vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng, Lệ Tiêu một tay dùng lực đẩy Phong Cảnh vào vách thang, sau đó một tay chống trên vách, hơi cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào Phong Cảnh, chậm rãi nghiêng người lại gần.

 

Tư thê cùng động tác của Lệ Tiêu đều vô cùng quen mắt, này còn không phải là một cảnh trong <<Bá đạo tổng tài yêu XXX>> chiếu trên TV hay sao? Ngay cả địa điểm được chọn cũng y hệt, thang máy.

 

Phong Cảnh bị Lệ Tiêu ép vào tường dở khóc dở cười, đảo trắng mắt: “Ngoan! Đừng nghịch nữa!”

 

Thấy Lệ Tiêu vẫn ngoan cố làm theo ý mình, Phong Cảnh chỉ có thể thỏa hiệp, hôn lên trán hắn một cái lấy lệ.

 

Nhưng Lệ Tiêu vẫn chưa hài lòng, như cũ muốn hôn như trên TV.

 

Được một tấc còn muốn đòi một thước! Phong Cảnh lập tức lạnh mặt. Thấy Phong Cảnh tức giận, Lệ Tiêu chỉ có thể ngoan ngoãn thu hồi biểu tình đòi hôn, ngây ngô cười lấy lòng.

 

Sau đó Phong Cảnh còn phải đến khu quản lý của trung tâm theo dõi một chuyến, yêu cầu xóa bỏ đoạn thu hình trong thang máy kia. Bởi vì không phù hợp với quy định, cuối cùng còn ầm ĩ cả tầng khu quản lý.

 

Phong Cảnh lớn tiếng nói với người phụ trách, “Các anh nhất định phải cắt bỏ đoạn ghi hình này. Vả lại, tôi là một nhân vật chính trong đoạn ghi hình này, nếu không ảnh hưởng đến điều kiện tiên quyết là không gây hại đến lợi ích của các anh, tôi có quyền được yêu cầu xóa bỏ.”

 

Người phụ trách kia nói: “Nếu như vậy, muốn xóa bỏ thì vị tiên sinh còn lại kia cũng phải đến.”

 

Phong Cảnh đem bệnh án của Lệ Tiêu thả xuống bàn người phụ trách: “Tôi yêu cầu xóa bỏ, là căn cứ vào việc bảo hộ cậu ta. Tôi không hy vọng hành vi hiện tại của cậu ta sẽ tạo thành ảnh hưởng về sau. Dù sao cậu ta hiện tại cái gì cũng không hiểu.”

 

“Phong Cảnh tiên sinh là không tín nhiệm quản lý của chúng tôi hay sao?” Người phụ trách có chút oán giận nói.

 

“Tôi không phải không tín nhiệm quản lý của các anh, nhưng anh có thể đảm bảo mỗi một công nhân cấp dưới hiện tại của anh, sau này đều sẽ không để xảy ra chuyện gì sao?”

 

Rốt cục đoạn ghi hình kia vẫn là nể mặt Phong Cảnh mà được đem xóa đi. Bất quá đối phương yêu cầu không đem việc này nói ra ngoài, miễn về sau một đám người đều đến yêu cầu.

 

Phong Cảnh nhướn mày cười: “Tất nhiên rồi.”

 

Phong Cảnh xử lý chuyện này xong không ngừng nguyền rủa nhóm đạo diễn nghĩ ra phân cảnh thân mật trong thang máy kia : “Một lũ ngu ngốc, có một chút thường thức đi được không? Trong thang máy có camera đó có hiểu không?”

 

_________________________

Tên Lệ Tiêu kia mà mất trí ấy hả? Phong tổng đừng bị hắn gạt a~ Mị cũng muốn mất trí :v :v :v

Lâu lắm mới đăng liền 2 chương, mau khen tui đi!!!!!!!

[Trọng Sinh chi Tố Hồi] Chương 13. Thắp nến

Chương 13. Thắp nến

 

Trừ bỏ khoảng thời gian đầu ở chung có chút xung đột, Phong Cảnh cùng Lệ Tiêu cũng có thể coi như hòa hợp. Dù sao Lệ Tiêu không nói chuyện, cũng ít quấy phá, hơn nữa lời của Phong Cảnh về cơ bản hắn đều nghe theo.

 

Khoảng thời gian bận rộn này luôn không có cách nào nghỉ ngơi cho tốt, vừa hay bác sĩ của Lệ Tiêu đề xuất phải thường xuyên đem Lệ Tiêu ra ngoài một chút, Phong Cảnh liền quyết định tự thưởng chính mình một ngày nghỉ, đi đến bờ biển gần đó, thuận tiện để Lệ Tiêu hóng mát.

 

Chỗ này là bãi cát của một resort địa phương, du khách cũng không nhiều. Lẻ tẻ vài chục người, có gia đình đi nghĩ lễ, có vài nhóm thanh niên cũng có cả tình nhân.

 

Một nhóm thanh niên đang đem một người chôn trong đống cát. Người kia toàn thân chỉ còn lộ ra một cái đầu.

 

Lệ Tiêu tò mò nhìn những người đang đùa nghịch chôn người sống trên bãi cát, sau đó dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Phong Cảnh.

 

“Ấu trĩ!” Phong Cảnh lạnh lùng đảo măt.

 

Thấy Phong Cảnh không chút động lòng, Lệ Tiêu mím môi cúi đầu, sau đó thỉnh thoảng sẽ lại giương mắt nhìn Phong Cảnh một chút. Mấu chốt chính là Lệ Tiêu một tên cao mét tám đại nam nhân lại đi làm trò như vậy. Phong Cảnh trong lòng rủa thầm một tiếng, đi gặp quỷ đi!

 

“Tự đi mà đào.” Phong Cảnh quả thực chịu không nổi hắn dùng ánh mắt cún con đáng thương đó nhìn mình, chỉ còn cách thỏa hiệp.

 

Lệ Tiêu vừa được Phong Cảnh đồng ý, ngoan ngoãn tự mình đi mua một cái xẻng nhỏ, ra sức đào một cái hố. Sau khi đào đâu ra đó liền ngẩng đầu dùng vẻ mặt chờ được khen ngợi nhìn Phong Cảnh.

 

“Nằm vào!” Phong Cảnh hất cằm biểu thị Lệ Tiêu tự nằm vào cái hố hắn vừa đào.

 

Lệ Tiêu vừa nghe liền quýnh lên, sốt ruột nhảy dựng lên muốn đẩy Phong Cảnh vào cái hố kia.

 

“Không muốn sao? Vậy tôi đi đây!” Phong Cảnh làm bộ muốn rời đi. Lệ Tiêu vừa nghe Phong Cảnh muốn rời đi mới tâm không cam tình không nguyện nằm vào trong cái hố.

 

Thấy Lệ Tiêu đã nằm vào rồi, Phong Cảnh liền tâm tình khoái chí đem chôn Lệ Tiêu ở chính cái hố hắn vừa đào. Cát chôn từ đầu đến chân, chỉ còn mỗi khuôn mặt lộ ra. Sau khi đem người chôn xong, Phong Cảnh ở dưới chân Lệ Tiêu bày ra ba ngọn nến.

 

Mọi người chung quanh vây lại xem cười như điên, rốt cục nhìn thấy một người sống sờ sờ tự đi đào hố chôn mình. Vì thế tất cả người ở bãi cát toàn bộ đều tụ tập lại phía này, thắp nến quây chung quanh Lệ Tiêu, đem đụn cát quanh người Lệ Tiêu vây thành một đống nến.

 

Vì Lệ Tiêu tự mình đào hố chôn mình thắp nến a!!!

[Trọng Sinh chi Tố Hồi] Chương 12. Kháng cự

Chương 12. Kháng cự

 

Bất tri bất giác, Lệ Tiêu đã theo Phong Cảnh được đến một tháng. Đến ngày thứ năm Lệ Tiêu dọn qua đây, Phong Cảnh đã thỏa hiệp để hắn cùng mình ngủ cùng một gian phòng.

 

Khoảng thời gian cự tuyệt trước đó quả thực chính là lịch sử đầy máu và nước mắt của Phong Cảnh.

 

 

Đã nghiệm qua bài học buổi tối đầu tiên, buổi tối hôm sau Phong Cảnh đặc biệt nhắc nhở Lệ Tiêu nhất định phải ngủ ở trên giường phòng hắn. Kết quả sáng sớm lúc tỉnh dậy, Phong Cảnh vẫn cứ ở trước cửa phòng ngủ của mình phát hiện một vật hình người. Phong Cảnh có chút đau đầu.

 

 

Buổi tối ngày thứ ba, Phong Cảnh đuổi Lệ Tiêu vào phòng của khách, sau đó khóa trái cửa từ bên ngoài. Phong Cảnh nhìn cửa phòng bị khóa cười lạnh: Lần này xem cậu làm thế nào đi ra được nữa.

 

Thế nhưng, buổi sáng rời giường mở cửa, hắn vẫn ngủ trên sàn nhà trước cửa phòng như cũ.

 

Là ngủ trên sàn nhà cạnh cửa phòng cho khách.

 

Phong Cảnh nhìn người nọ ngủ trên mặt đất, cạn lời.

 

Phong Cảnh cúi người ngồi xuống hỏi hắn: “Cậu muốn ngủ phòng tôi?”

 

Lệ Tiêu phấn khích liên tục gật đầu.

 

Phong Cảnh chỉ còn cách thỏa hiệp: “Vậy được, đêm nay cậu vào phòng tôi ngủ đi.”

 

 

Sau đó, buổi tối ngày thứ tư, Phong Cảnh liền ngủ phòng dành cho khách, Lệ Tiêu ngủ trong phòng Phong Cảnh.

 

Nhưng sáng thứ năm mở cửa, Phong Cảnh nhìn đến cái đống chấn thủ cửa phòng khách kia, hoàn toàn nổi điên: “Cậu là cố ý trêu tức tôi đúng không? Không cho cậu ngủ trên đất, cậu càng ngủ trên đất. Cậu bảo muốn ngủ phòng tôi, tôi cũng nhường cho cậu rồi! Cậu nói cậu rốt cuộc là có ý gì?”

 

Mới sáng sớm đã tức đến như vậy, Phong Cảnh cả ngày đều mặt than. Lệ Tiêu cả ngày đều cẩn thận không dám làm ra một động tác dư thừa nào. Ngay cả Amanda bản lĩnh không nhỏ cũng có chút khép nép.

 

 

Buổi tối ngày thứ năm, Phong Cảnh trực tiếp đi vào phòng mình ngủ, không thèm để ý Lệ Tiêu, cũng không đóng cửa. Ý chính là hắn thích thế nào liền thế ấy, muốn ngủ đâu thì ngủ, mặc xác.

 

Lệ Tiêu hớn hở ôm gối của mình vào phòng của Phong Cảnh, sau đó đem gối đặt trên giường Phong Cảnh.

 

Phong Cảnh lần này coi như đã nhìn ra: “Cậu muốn ngủ với tôi?”

 

Lệ Tiêu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Phong Cảnh.

 

Phong Cảnh thế nhưng vẫn cự tuyệt không lưu tình: “Không được.”

 

Lệ Tiêu ủy khuất cầm gối của chính mình đặt xuống sàn cạnh giường ngủ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Phong Cảnh.

 

Phong Cảnh còn có thể nói cái gì, anh có thể đem hắn vứt ra ngoài sao?

 

Buổi tối ngày thứ năm, Lệ Tiêu ngủ trên sàn nhà phòng Phong Cảnh. Sáng ngày thứ sáu, Phong Cảnh mở cửa cuối cùng cũng không cần phải nhìn thấy hiện trường phơi thây nữa.

 

Cùng hôm đó, Phong Cảnh kêu người đem giường trong phòng của khách chuyển đến phòng mình. Cũng may phòng ngủ chính đủ lớn, đặt hai cái giường cũng không có vẻ chật chội.

 

_______________________

Tự mình ngồi căn đường (TvT)/~~~

[Trọng Sinh chi Tố Hồi] Chương 11. Rắc rối

 

Chương 11.  Rắc rối

 

Một bộ phim hay hay dở không thể không phụ thuộc vào yếu tố kịch bản. Kịch bản chính là nền tảng cơ bản quyết định sự hay dở của một bộ phim.

 

 

 

Phong Cảnh đang lựa chọn kịch bản phim hợp tác cùng với ESE. Trong tay Phong Cảnh hiện tại có hai kịch bản, cả hai thoạt nhìn đều không tệ. Vậy nên Phong Cảnh mới đang cảm thấy đau đầu, lưỡng lự không biết nên chọn kịch bản nào. Cũng bởi vì đây là bộ tác phẩm đầu tiên của văn phòng công tác, có quan hệ đến sự phát triển sau này nên Phong Cảnh vẫn còn do dự.

 

Phòng công tác vừa mới thành lập, mỗi một phân tiền đều phải đầu tư vào các khoản mũi nhọn. Hơn nữa, tác phẩm đầu tiên còn phải trở thành tác phẩm mang tính đại biểu, trở thành chiêu bài cho văn phòng công tác. Mà tác phẩm này thời gian chế tác còn không thể quá dài, kinh phí cũng không thể quá lớn, lại phải có kịch bản có khả năng kích thích khán giả.

 

Lệ Tiêu ngồi một bên nhìn hai bộ kịch bản trong tay Phong Cảnh, tò mò nghiêng đầu, sau đó kiên quyết đem một kịch bản trong số đó đưa cho Phong Cảnh, đem bộ còn lại vứt vào sọt giấy.

 

Phong Cảnh trừng mắt nhìn Lệ Tiêu: “Đừng có làm loạn.” Sau đó đem bộ kịch bản trong sọt giấy lấy ra.

 

Vốn tưởng rằng như vậy là xong. Không ngờ đợi đến sau khi Phong Cảnh đi gặp một đối tác trở về, hai bộ kịch bản trên mặt bàn lại không thấy đâu nữa. Phong Cảnh quay đầu hướng về Lệ Tiêu bên kia một mặt vô tội: “Kịch bản đâu?”

 

Lệ Tiêu lập tức đem kịch bản trả về trên bàn Phong Cảnh, hướng anh cười lấy lòng.

 

Phong Cảnh nghiêng đầu tựa vào ghế, nhẹ vuốt vuốt môi dưới, nhìn chằm chằm Lệ Tiêu: “Cậu…có phải làm ra chuyện gì có lỗi với tôi rồi?”

 

Lệ Tiêu cực nhanh lắc lắc đầu.

 

“Còn một quyển kịch bản đâu?” Phong Cảnh nhìn lướt qua kịch bản trên mặt bàn, phát hiện chỉ có một quyển.

 

Lệ Tiêu kiên quyết lắc đầu tỏ vẻ không biết.

 

Phong Cảnh nhìn thấy biểu tình chột dạ của Lệ Tiêu, ngược lại càng khẳng định chắc chắn Lệ Tiêu đã làm chuyện gì lén lút, liền đứng dậy bước từng bước một tới gần hắn. Lệ Tiêu một đại nam nhân hơn mét tám lại bị Phong Cảnh bức đến lùi vào một góc.

 

“Trên tay cậu là cái gì? Đem ra đây.” Phong Cảnh quát to một tiếng.

 

Lệ Tiêu bị dọa cho giật mình, hai tay đều đưa ra.

 

Phong Cảnh nhìn thấy kịch bản còn lại trên tay Lệ Tiêu bị hủy đến không ra hình dạng, tức đến đau đầu: “Cậu úp mặt vào tường cho tôi.”

 

Lệ Tiêu giống như một con cún bị bỏ rơi chậm rãi lê đến góc tường, rề rà lui vào một xó.

 

“Đứng thẳng. Không cho nhúc nhích.” Nếu không phải do tính cách của Phong Cảnh, là người khác đã sớm muốn gào ầm lên.

 

Lệ Tiêu dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Phong Cảnh, ngoan ngoãn đứng yên không động đậy nữa.

 

Phong Cảnh xoa xoa chân mày: “Không được giả bộ đáng thương!!!”

 

 

 

Sau đó, người bước vào phòng công tác của Phong Cảnh đều có thể liếc mắt nhìn thấy một nam nhân đáng thương đứng thẳng tắp ở góc phòng, trong lòng đều bội phục bản lĩnh của Phong Cảnh, có thể đem một tiểu bá vương dễ dàng sai bảo như vậy.

 

 

Rốt cục, Phong Cảnh vẫn là chọn bộ kịch bản được giữ lại kia. Giống như lời anh đã từng nói, giới giải trí là nơi xem trọng vận khí. Người cũng vậy, kịch bản cũng thế.

[Trọng Sinh chi Tố Hồi] Chương 10. Vân Tu

Chương 10. Vân Tu

 

Trở về bắt đầu làm việc chưa được bao lâu, đã có tiếng gõ cửa vang lên.

 

“Lệ Tiêu, mở cửa.” Phong Cảnh nói, cũng không ngẩng đầu lên nhìn.

 

Lệ Tiêu ngoan ngoãn đứng dậy ra mở cửa, thế nhưng vừa mở cửa ra đã lại Oành một tiếng đem cửa đóng sầm lại.

 

Phong Cảnh bị kinh động liền ngẩng đầu hỏi: “Chuyện gì vậy?”

 

Lệ Tiêu nhanh chóng lắc đầu, biểu thị chuyện gì cũng không có.

 

Nhìn dáng vẻ hắn chột dạ lắc đầu, Phong Cảnh ngược lại càng tin chắc có gì mờ ám.

 

Nhưng Phong Cảnh còn chưa kịp đứng dậy mở cửa, cửa đã bị người bên ngoài đẩy vào, người bước vào là Vân Tu.

 

“Cậu ta tại sao lại ở đây?” Vân Tu vừa đi vào liền đã vội vàng chất vấn Phong Cảnh.

 

Nếu như đổi lại là người khác nói chuyện như vậy với anh, Phong Cảnh nhất định sẽ lạnh lùng nói: “Liên quan gì đến cậu!” Thế nhưng người hỏi lại là Vân Tu.

 

“Chuyện này không quan trọng.” Phong Cảnh cũng không muốn giải thích nhiều.

 

“Anh có phải đã đi tìm Lệ Duệ? Hay là anh lại đáp ứng điều kiện gì của ông ta?” Vân Tu sốt sắng hỏi.

 

“Đó là việc của tôi.” Phong Cảnh hờ hững nói.

 

“Phong Cảnh!” Vân Tu bị thái độ thờ ơ của Phong Cảnh chọc cho có chút tức giận.

 

“Lệ Tiêu xảy ra chút tai nạn, anh trai cậu ta để tôi đem cậu ta theo một thời gian.” Phong Cảnh mở miệng giải thích.

 

“Ông ta coi anh là gì, bảo mẫu? Hay là vệ sĩ?” Vân Tu phẫn nộ nói.

 

“Đây là giao dịch giữa tôi và hắn lúc đó.” Phong Cảnh có chút bực mình.

 

“Tôi chỉ là lo cho anh thôi.” Vân Tu nhíu mày nhìn Phong Cảnh.

 

“Nhưng có thể đổi lấy một ngàn năm trăm vạn tiền đầu tư, tôi cảm thấy việc này xứng đáng.” Phong Cảnh bình tĩnh hướng Vân Tu nói.

 

“Phong Cảnh, anh không cần phải tự hạ nhục mình, ủy khuất cầu toàn như vậy.” Vân Tu đau lòng nhìn Phong Cảnh, anh lại chỉ thờ ơ.

 

“Tôi cũng không cảm thấy bị hạ nhục, tôi và hắn đều là thuận theo nhu cầu mỗi bên, tôi tự biết có chừng mực.”

 

“Tôi chỉ sợ anh lại phải chịu tổn thương.”  Vân Tu sốt ruột nói.

 

“Hiện tại tôi không muốn cùng cậu nói vấn đề này, Nếu không có việc gì thì cậu ra ngoài trước đi.” Phong Cảnh mở tập văn kiện ra.

 

Có đôi khi, ôn nhu không thích đáng mới là vũ khí tổn thương người lợi hại nhất, Phong Cảnh thời khắc này chỉ thấy mệt mỏi.

 

Vân Tu mở miệng định nói, lại nhìn thấy vẻ kiên định trên mặt Phong Cảnh, cuối cùng vẫn nói không ra lời, xoay người mở cửa đi ra.

 

Sau khi Vân Tu ra khỏi phòng, Phong Cảnh tựa hồ bị rút mất toàn bộ khí lực, tựa vào lưng ghế, một tay đỡ trán. Lệ Tiêu vô cùng cẩn thận sát lại gần Phong Cảnh. Phong Cảnh ngẩng đầu nhìn dáng vẻ làm sai chuyện của Lệ Tiêu, có chút không đành lòng, mở miệng an ủi hắn: “Chuyện này không liên quan đến cậu.”

 

Lệ Tiêu gật gật đầu, vẫn như trước là một bộ dáng rầu rĩ không vui.

 

________________________

Cuối cùng cũng lết được đến chương 10 rồi (T^T)/~~~~

Chương này ngoài dìm Vân Cảnh ra thì cũng không có gì nhưng vì rõ chán nên làm rõ lâu 55555

Dạo này newfeed của mị toàn KO x Hách Mi, thực muốn tự sát (TToTT) Đau lòng thuyền bánh chẻo bị chính chính chủ đánh chìm (ỌoỌ) Mị đang tính cải tà quy chính, cố gắng hoàn project này quay về leo thuyền Vân Cảnh vậy!!!!!!!!!!!

[Trọng Sinh chi Tố Hồi] Chương 9. Va vào tường

Chương 9. Va vào tường

 

Dù sao cơm trưa xong còn phải trở về văn phòng công tác, cũng không thể đi xa, bọn họ liền đến nhà hàng đối diện bên đường ăn.

 

Phong Cảnh đem một cuốn thực đơn đưa cho Lệ Tiêu. Lệ Tiêu nhìn ảnh trên thực đơn, nhìn hết nửa ngày, sau đó mờ mịt ngẩng đầu nhìn Phong Cảnh.

 

Nhìn thấy ánh mắt tín nhiệm của Lệ Tiêu, Phong Cảnh tự kiểm điểm bản thân có phải hay không đã khi dễ người ta rồi, hắn thế nào lại xem không hiểu cơ chứ. Sau liền tự mình hướng về thực đơn tùy tiện gọi vài món.

 

Đồ ăn đã được dọn lên, hai người lẳng lặng dùng bữa. Có một món Phong Cảnh động gắp nhiều hơn hai đũa, sau đó Lệ Tiêu liền đẩy luôn đĩa đó đến trước mặt Phong Cảnh.

 

Phong Cảnh dừng đũa một chút, liền sau đó khẽ cười: “Không ngờ cậu bị đập đầu một phát, ngược lại so với trước đây còn cơ trí hơn đấy.”

 

Lệ Tiêu nghe ra được Phong Cảnh là đang khen hắn, cả người phấn khích vui vẻ. Nếu như hắn có cái đuôi, nhất định sẽ vẫy tít mù, thậm chí đến khi ăn cơm xong lúc trở về vẫn còn cười ngây ngô. Phong Cảnh dở khóc dở cười nhìn biểu hiện của hắn. Sau đó lúc ra đến ngoài cửa, Lệ Tiêu lạc cực sinh bi (trong lúc vui quá xảy ra bi kịch) không cẩn thận liền một phát va vào tường.

 

Nhìn Lệ Tiêu bị đụng đầu đến nước mắt giàn giụa, Phong Cảnh có chút sốt sắng: “Mặc dù tôi nói cậu đụng đầu một cái trở nên cơ trí rồi nhưng tôi không có bảo cậu lại thật đi đụng.”

 

Nếu như người bình thường đụng một cái như vậy cũng không có gì đáng ngại, thế nhưng Lệ Tiêu là mới gặp tai nạn, đầu bị chấn thương còn chưa hồi phục, tình huống hiện tại có thể là chuyện nhỏ lại cũng có thể là chuyện lớn.

 

Phong Cảnh trực tiếp gọi đến cho bác sĩ chủ trị của Lệ Tiêu, “Đầu Lệ Tiêu vừa bị va một phát, không bị rách da không chảy máu cũng không có những bệnh trạng khác, bây giờ tôi chuẩn bị đưa cậu ta đến chỗ ông, ông chuẩn bị một chút rồi cho cậu ta tiến hành kiểm tra.”

 

Vừa mới cúp máy không bao lâu sau Lệ Duệ liền điện thoại tới, Phong Cảnh mím mím môi, sau đó bấm nút nghe, thanh âm phẫn nộ của Lệ Duệ liền truyền tới: “Phong Cảnh, cậu chăm sóc Lệ Tiêu kiểu gì vậy. Đây mới là ngày thứ hai đã phát sinh chuyện như vậy.”

 

Phong Cảnh cũng không phản bác lại: “Xin lỗi, là tôi không tận lực để ý, xin lỗi.”

 

Phong Cảnh cúp điện thoại, sau đó đem đầu tựa trên tay lái. Lệ Tiêu nhìn dáng vẻ cau mày của Phong Cảnh, liền ý thức được chính mình vừa gây họa, cẩn trọng từng chút một giật giật góc áo Phong Cảnh. Phong Cảnh bị quấy rầy, ngẩng đầu nhìn Lệ Tiêu: “Sau này cẩn thận một chút, cậu vốn giờ đã đủ ngốc rồi, nếu mà bị đụng đầu đến càng ngốc hoặc trực tiếp thiểu năng luôn, tôi thế nào bàn giao cho anh cậu được?”

 

Lệ Tiêu tuy rằng không hiểu lắm Phong Cảnh nói cái gì, thế nhưng cảm thấy chung quy vẫn là gật đầu không có sai lắm.

 

Đi đến bệnh viện kiểm tra một lượt, cũng may chỉ là bọn họ sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi.

 

Sau khi kiểm tra xong, Phong Cảnh lại dẫn Lệ Tiêu trở về văn phòng công tác.

 

________________

 

Tui trở lại rồi đây!!! Mấy thím còn nhớ ko hay đã quên tui luôn rồi (T^T)~~~

[Trọng Sinh chi Tố Hồi] Chương 8. Làm việc

Chương 8.  Làm việc

 

Ăn sáng xong, Phong Cảnh đưa luôn Lệ Tiêu đến văn phòng công tác.

 

Amanda nhìn thấy Lệ Tiêu an tĩnh đi theo sau Phong Cảnh liền cả kinh: “Phong tổng, cậu ta…”

 

“Không cần để ý đến cậu ta, Lệ Tiêu ở đây sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào đến chúng ta, đem lịch công tác hôm nay đưa cho tôi.” Phong Cảnh không muôn giải thích sự việc không quan trọng này. Cũng không thể không nói, Amanda sau khi trải qua những việc trước kia đã thành thục hơn nhiều, nhìn thấy thái độ hờ hững của Phong Cảnh, cô cũng liền xem như Lệ Tiêu không tồn tại.

 

 

Phong Cảnh tuy rằng khi làm việc có chút không nể tình người thế nhưng còn chưa đến mức khó dễ một kẻ đầu óc bất thường.

 

Biết bản thân bắt đầu công việc liền dễ quên cả thời gian, anh liền nhét vào tay Lệ Tiêu một hộp bánh quy, dặn hắn vài câu: “Đói bụng thì tự ăn, có việc gì thì gọi tôi, không được chạy lung tung.”

 

Phong Cảnh vốn nghĩ rằng mang theo tên nhóc to xác này sẽ rất chật vật, không ngờ Lệ Tiêu sau khi mất trí nhớ ngược lại đặc biệt hiền lành, không phá rối chút nào, còn ngoan ngoãn bám theo Phong Cảnh, rất an tĩnh. Lệ Tiêu cẩn thận ôm hộp bánh quy im lặng ngồi một bên nhìn Phong Cảnh bận rộn làm việc.

 

Cả văn phòng chỉ có tiếng Phong Cảnh đánh bàn phím, thỉnh thoảng còn có tiếng viết lách gì đó. Liền cứ như vậy một người bận rộn một người an tĩnh ngồi, bất tri bất giác đã đến giờ ăn cơm, thế nhưng Phong Cảnh một chút dấu hiệu dừng lại đều không có.

 

Mãi đến tận khi Lệ Tiêu đem hộp bánh đưa tới trước mặt Phong Cảnh, anh mới bị phân tâm, nhìn về phía Lệ Tiêu: “Ăn xong rồi?”

 

Lệ Tiêu mở hộp ra. Bánh bên trong vẫn còn đầy, không có dấu hiệu nào đã bị động tới.

 

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Phong Cảnh, Lệ Tiêu cầm một khối bánh đưa tới bên môi Phong Cảnh.

 

“Cho tôi ăn sao?” Phong Cảnh hơi nghiêng đầu, dò hỏi Lệ Tiêu vẫn đang cố chấp chuyển bánh quy tới.

 

Lệ Tiêu gật gật đầu, lại đem bánh quy dời đến bên môi Phong Cảnh.

 

“Cậu không đói à?”

 

Lệ Tiêu lắc đầu.

 

“Thế mà lại lo tôi đói sao?” Phong Cảnh tiếp tục hỏi.

 

Lệ Tiêu gật đầu, vẫn như cũ giơ khối bánh này lên.

 

“Cậu như thế này cũng tốt thật đấy.” Phong Cảnh nhìn Lệ Tiêu, đột nhiên bật cười, từ trong hộp cầm lấy một khối bánh khác, cũng không thèm nhận lấy bánh trong tay Lệ Tiêu. Lệ Tiêu thế nhưng cũng không ngại, trái lại còn cười theo.

 

“Đồ ngốc.” Phong Cảnh nhìn dáng vẻ Lệ Tiêu cười ngây ngô, thật sự rất ngốc.

 

“Đi thôi, đưa cậu ra ngoài ăn cơm.” Phong Cảnh đứng dậy, chậm rãi làm một động tác duỗi người, đi ra ngoài tìm chỗ ăn cơm, Lệ Tiêu lại ngoan ngoãn đuổi theo.

 

Mang theo tên bệnh nhân này, xem ra sau này những ngày cơm ba bữa không quy củ coi như một đi không trở lại rồi, bất quá như vậy tựa hồ cũng rất tốt.

 

 

[Trọng Sinh chi Tố Hồi] Chương 7. Nhập trú

Chương 7. Nhập trú

 

Với tình hình hiện tại cũng không thể trở về văn phòng, Phong Cảnh liền đưa Lệ Tiêu về căn hộ anh mới thuê ở gần phòng công tác của mình.

 

Sau khi Vân Tu cầu hôn Lâm Huyên, anh liền dọn ra khỏi nhà bọn họ. Bản thân anh với bọn họ mà nói chỉ là một người dưng, hơn nữa anh cũng không có đủ định lực kiên cường đến mức có thể nhìn người mình yêu trước mặt cùng người khác tình chàng ý thiếp mà mặt không biến sắc, cũng không có loại kiên cường đến mức không thương tâm. Nếu như còn tiếp tục ở lại nhà bọn họ, chen giữa bọn họ lại càng có vẻ khó xử. Không thân chẳng thiết, suy cho cùng cũng không có lý do để tiếp tục ở lại.

 

Cho dù bọn họ luôn một mực giữ ở lại, cho dù sau đó Lâm Huyên rời đi rồi, Phong Cảnh cũng không có ý định tiếp tục ở đó.

 

Căn hộ mới chỉ có riêng mình ở, có vẻ trống trải, ngăn trống trong tim cũng có vẻ tịch mịch.

 

 

 

Trên đường trở về, liếc mắt sang tên nhóc to xác ngoan ngoãn ngồi bên ghế phó lái vẫn còn một thân quần áo bệnh nhân, Phong Cảnh liền gọi điện thoại cho Lệ Duệ: “Em trai anh còn mặc đồ bệnh nhân, vấn đề quần áo của cậu ta, tôi muốn được giải quyết trước khi đến căn hộ của tôi. Tôi không có đồ vừa với cậu ta, cũng không hi vọng người khác cho rằng tôi cướp người từ bệnh viện tâm thần ra.”

 

Đến trước cửa khu căn hộ đã thấy có người mang quần áo và đồ dùng hàng ngày của Lệ Tiêu chờ ở đó. Sau khi đem đồ của hắn vào phòng khách, Phong Cảnh lập tức đẩy Lệ Tiêu vẫn đang tò mò nhìn ngó lung tung vào nhà tắm, nhìn bộ dạng mờ mịt lơ ngơ của hắn, nói: “Hi vọng cậu chưa quên luôn cách tắm rửa, bằng không tôi lập tức sẽ đem trả về cho anh cậu.”

 

“Còn nữa, đem đồ bệnh nhân này cho tôi vứt thùng rác.” Phong Cảnh nói xong liền đi ra ngoài nhận điện thoại.

 

Qua một lúc lâu sau, Phong Cảnh đều đã nghe xong điện thoại rồi mà Lệ Tiêu vẫn chưa ra ngoài, Phong Cảnh có chút sốt ruột, ngay lập tức trực tiếp đẩy cửa vào.

 

Tình cảnh trong này thật sự khiến Phong Cảnh cạn lời. Lệ Tiêu cả người trần truồng ướt sũng co lại trong một góc. May mà bây giờ là mùa hè, nếu là mùa đông có lẽ đã chết rét rồi.

 

Phong Cảnh rủa thầm một câu, sau liền quay đầu ném một cái khăn lông khô qua, “Tôi đi lấy quần áo cho cậu.”

 

 

 

Lúc Lệ Tiêu mặc quần áo đi ra, Phong Cảnh đang ngồi trên sofa phòng khách đợi hắn. Thấy Lệ Tiêu bước ra rồi, liền dẫn hắn vào phòng khách, “Đây là phòng của cậu, nhớ kỹ, không được làm mất vệ sinh, không được bừa bãi.”

 

Sau khi xem xong phòng khách, anh dẫn hắn đi những nơi quen thuộc khác. Lúc đi qua phòng của Phong Cảnh, Lệ Tiêu ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn Phong Cảnh, “Đây là phòng của tôi, cấm không được vào.”

 

Nghe Phong Cảnh nói vậy, Lệ Tiêu thất vọng cúi đầu ủ rũ.

 

“Ngoại trừ phòng của tôi không được vào, những cái khác đều tùy cậu, nhớ rõ là luôn phải duy trì trạng thái sạch sẽ. Rượu vang trong tủ rượu, cấm đụng vào.” Lúc nói đến rượu vang, Phong Cảnh còn cố ý trừng mắt với Lệ Tiêu một chút.

 

 

 

Buổi tối, lúc đi ngủ, Lệ Tiêu ôm gối đầu của mình gõ cửa phòng Phong Cảnh. Phong Cảnh mở cửa nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Lệ Tiêu, RẦM một tiếng lạnh lùng đóng sầm cửa lại.

 

Sáng ngày hôm sau, Phong Cảnh vừa mở cửa, nhìn thấy có người nằm lộn xộn một đống trước cửa phòng mình, mới sáng sớm đã tức đến huyết áp tăng vọt. Bắt đầu hối hận, anh ban đầu có phải là không nên tiếp nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này. (sự việc, vấn đề nan giải)

 

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑