Chuyển ngữ: Sữa

Nguồn: LOFTER

 

541572_499028410239955_4777752168428418124_n

 

“Tôi muốn cùng người mà tôi…thích nhất, cùng nhau tay trong tay ở trên đường lớn dạo một vòng, một vòng là đủ rồi.” ___ Mã Thiên Vũ

 

 

Là thích nhất, lại không phải là yêu nhất. “Yêu”, từ này quá nặng trách nhiệm, quá chính thức, cậu vẫn không có cách thích hợp để dùng từ đó với người kia. Đây là một đoạn tình cảm không thể nói rõ với người khác, cậu không thể bảo đảm rằng kỳ hạn này là vĩnh viễn, cho nên chỉ có thể sử dụng hình thức mờ mịt như vậy để nói ra.

 

Chính là thích thôi mà, cho nên hẳn sẽ không có ai để ý, sẽ không nghe ra sự ngắt quãng kia là có chủ ý, sẽ không nghĩ ra vì sao đi dạo một vòng trước mặt mọi người lại có thể trở thành một giấc mộng vừa lãng mạn vừa hạnh phúc đến vậy. Bởi vì không thể a, không thể tay trong tay đi trên đường lớn, không thể đối với cả thế giới tuyên bố người này thuộc quyền sở hữu của mình, không thể đem chân tâm bày ra trước mặt quần chúng, để mặc cho mọi người bình luận. Cho nên chỉ có thể đem tâm tư nho nhỏ này giấu trong mỗi một lần cười đùa, giấu trong mỗi câu hỏi phỏng vấn không cần đề cập đến danh tính. Đó là đáp án tiêu chuẩn chỉ có hai người biết đến.

 

Áo sơ mi trắng cùng quần bò, công viên trò chơi, từng lượt đồ đôi, là trùng hợp hay là cố ý? Để cho bọn họ đoán đi thôi! Đều là hai người tính trẻ con mê mẩn chết đi được loại trò chơi giải đố này, thật lòng hay vui đùa, hư hư thật thật làm sao nhìn rõ? Là thật, giả không được. Là giả, thật không nổi. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có đối phương đăc biệt nhất. Thủ thuật che mắt dù chẳng bao giờ là cao minh, chỉ là chẳng ai sẽ phí công phân rõ thật giả. Mọi người đều bận rộn mà, vội vàng che lại mắt mình. Cái gì là tin hot, cái gì có thể thu hút quần chúng? Trò chơi từa tựa liếc mắt đưa tình của hai người quá mức mịt mờ, bọn họ cũng lười đoán.

 

Lại có những lúc cả hai cũng chẳng buồn che giấu nữa, honey, baby, chỉ có duy nhất một câu trả lời. Hà lão sư từng ám chỉ, những việc lớn mật kỳ quái, thế nhưng là sinh nhật, chỉ có sinh nhật thì có thể tùy ý làm bậy. Trò chơi giải đố không có ai đến giải cũng thật nhàm chán này, cuối cùng là chủ ý của ai? Là người kia phóng khoáng mà không ngông cuồng? Hay kẻ luôn tự do bay cao là cậu? Tuy thường có cảm giác hai người rất không giống nhau, nhưng lại có lúc tính cách bọn họ lại giống nhau đến cực điểm, đều là người mạo hiểm, đều bảo trì sự kiềm chế bản thân.

 

“Muốn tàng hình đến bên cạnh người kia, chỉ là an tĩnh nhìn mà thôi, không làm phiền gì hết.” Thâm tình đến độ khiến người ta đỏ mắt, an tĩnh không gây phiền phức, vẫn luôn là sự ôn nhu của cậu. Bất luận là ở trên weibo nói bao nhiêu lần yêu thích thì trước sau vẫn không có cách nào chân chính đối diện với tất cả mọi thứ ngoài kia mà bày tỏ. Cậu vẫn còn muốn tự do cất cánh bay cao, vì thế mà càng không thể tùy hứng, loại cảm tình này, so với yêu vẫn còn một phần âm thầm khắc chế.

 

Vì thế đối phương mới có thể đáp lại, chính là bởi vì cảm nhận được phần “thích” nặng trĩu này, mỗi lần hồi đáp mới có thể tựa như lời tuyên thệ của một kỵ sĩ: Ở khoảng trời của tôi, xin cậu hãy cứ tùy hứng thích tôi đi. Cậu là duy nhất, cậu vẫn luôn biết điều đó mà.

 

Cỡ nào tựa như yêu thích đây? Tôi thích cậu, vì lẽ đó không thể để cho người khác biết. Tôi thích cậu, vì lẽ đó muốn cho cả thế giới đều biết.

 

Ai nói rằng thích như vậy, lại không phải là yêu cơ chứ?