Title: things that matter

Author: orewabakada@asianfanfics.com

Paring: Taehyung/Jeongkook

Rate: non-rated M

Genre: angst/drabble

 


Do Not Have Permission

 

Có một điều có ý nghĩa gì đó với taehyung mà đôi khi jeongkook không hiểu được.

 

 

 

Jeongkook chẳng cần phải hỏi rằng điều đó có phải là thật hay không vì Taehyung đã quay lại chỉ để nhìn cậu đầu tiên khi nó diễn ra, mắt cậu ta nói rằng nó chẳng phải như thế, rằng Taehyung thật sự đã không, như thể điều đó có ý nghĩa gì đó với Jeongkook, như thể rất quan trọng, đối với Taehyung, làm Jeongkook nhận thấy được.

 

Jeongkook tất nhiên biết rằng nó không thật, chỉ là Taehyung thật ngốc, mọi người đều biết điều đó. Cậu đã ở đó khi trò chơi diễn ra, trừ việc không thể nhìn toàn bộ. Các hyung của cậu xúm quanh hai người họ. Và Jeongkook là thứ gì đó lẫn lộn giữa chán ghét và phấn khích phải chứng kiến. Nhưng Taehyung vẫn cố gắng để Jeongkook thấy (Anh thật sự không có đâu. Hoseok-hyung thật lố bịch. Cậu tin anh, đúng không?) hoặc có lẽ, đó là tất cả những gì Jeongkook có thể đảm bảo với bản thân mình.

 

 

 

Cậu không nghĩ rằng nó phải có ý nghĩa gì, chỉ là Taehyung đang nghĩ quá nhiều. Cũng chẳng thể trách cậu ấy; Jeongkook sẽ dành cả đêm để than khóc cho mình nếu nó là xảy ra với cậu.

 

 

 

Dù sao, Jeongkook vẫn cảm thấy hơi quá khó khăn tỏ ra tự nhiên khi chủ đề đó được đem lên. Thậm chí khi họ quay tập cuối Rookie King, với lý do nào đó không rõ, Jeongkook cảm thấy trống rỗng. Có thể chỉ là những bối rối không rõ ràng ngày trước. Nhưng Jeongkook chẳng hi vọng cậu xuất hiện, với lo sợ mơ hồ lộ liễu như vậy.


Hyung, cho em một ít nàooo!!!



Jeongkook theo bản năng rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Tấm gương trước mặt cậu cứ phản chiếu hình ảnh các thành viên còn lại. Hoseok đang đưa Taehyung lát bánh khoai tây qua miệng anh ta. Và mọi người trong phòng cười rộ lên. Và Taehyung ném cho người lớn tuổi cái vẻ mặt không hài lòng của cậu ấy.

 

Sao nào? Chúng ta đã từng hôn nhau rồi, có vấn đề gì đâu chứ nhỉ?

 

Tiếng cười Jimin nghe to hơn cả. Jeongkook không thể nhìn thấy những phản ứng của Taehyung không nhìn về phía cậu qua mặt phản chiếu của tấm gương.


Cậu còn đưa lưỡi ra ngoài cơ mà.

 

Jimin hét lên vẻ kinh tởm. Yoongi bên cạnh chỉ rời mắt khỏi điện thoại ném cho họ cái nhìn khinh bỉ của anh ta. Namjoon và Seokjin tham gia vào vụ cười cợt, đôi khi ném vài lời trêu chọc qua lại. Và đó chính là khi Jeongkook chẳng biết thật sự cậu nên thế nào đối mặt với nó. Việc này chẳng khi nào ngừng cái vẻ gượng gạo đó với Jeongkook. Và mừng là kiểu tóc của cậu đã gần xong nên Jeongkook không cần phải hùa theo những người khác. Cậu có thể như là chẳng nghe thấy gì thậm chí dù những noona trang điểm kia cũng vẫn đang cười.

 

 

 


Nhưng rồi Taehyung ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Jeongkook, vùi khuôn mặt cậu ấy vào cánh tay đặt trên bàn. Jeongkook có lẽ cảm thấy một chút thật tệ cho Taehyung. Cho dù xét đó là khả năng tối thiểu nhất bởi Jeongkook đáng lẽ chẳng khi nào nên cảm thấy như thế ngay cả khi Taehyung bị khiển trách bởi những thành viên khác.


Khi Taehyung cuối cùng phải ngẩng đầu lên, có vài vệt nhàn nhạt hồng bên má cậu ấy. Cậu ấy nhìn một noona còn cười vẻ bực tức trong khi các thành viên còn lại vẫn đang đùa về chuyện vừa rồi. Và lúc mà ánh mắt họ chạm nhau, những phản ứng dịu đi một chút và Taehyung lại một lần mở miệng định nói gì đó như là cậu ấy không như thế. Mắt cậu gần như kiểu cầu thiết Jeongkook và Jeongkook mỉm cười.


Tôi biết mà, đồ ngốc.

 

 


Ừ răng có lẽ đôi khi điều đó thật sự có ý nghĩa nào đó những lúc Taehyung cố để Jeongkook nhìn thấy như thế này và đôi khi, Jeongkook muốn chấp nhận nó.