Search

山有木兮 木有枝,心悦君兮 君不知

Tag

drabble

[Fanfic] Just Pt.1 [Taegi/Vsuga]

Title: Just Pt.1
Author: Sữa
Paring: Taehyung/Yoongi
Rating: non-rated M
Genre: angst/series-drabble

[ Đống này được viết lúc nửa đêm, hoàn toàn chưa có beta, thông cảm.]

Đơn giản là giống như nếu cậu cứ cho quá nhiều đường vào một ly nước. Sẽ đến một lúc chúng không còn có thể dung hòa được nữa.

Starbucks-Coffee-1800x2880

[i]

Thế giới của Yoongi không quá nhỏ bé. Tất nhiên, dù muốn hay không, Yoongi không thể chỉ dựa vào công cụ, giấy bút, phòng thu âm cả ngày viết lách để nuôi sống bản thân. Thế giới của Yoongi đối với nhiều người có thể coi là rộng lớn. Đủ rộng lớn để có những gương mặt dù xuất hiện thật nhiều nhưng không cần để tâm.

Cũng khoảng tầm này ba năm trước, khi vẫn còn đang là thực tập sinh ở BigHit, Yoongi tình cờ bắt gặp một tên nhóc ở đại sảnh sau buổi tập vũ đạo. Nói là tình cờ thì cũng không quá chính xác vì tên đó nằm trong đám thực tập sinh mới, hơn nữa sau này còn chung nhóm với anh. Nhưng đó dù gì cũng là chuyện của sau này. Hơn nữa, ấn tượng lần đầu chạm mặt của Yoongi với người này đủ mạnh mẽ để có thể gọi là hữu duyên đi.

Kỳ thực khi Yoongi ở đó gặp cậu ta, hắn không đặc biệt xinh xẻo như bây giờ, con gái cũng không hò hét gọi tên mỗi khi hắn bước ra ngoài như bây giờ. Tóc dài lởm chởm, đầu bù xù. Cơ thể gầy guộc, cao lêu ngêu. Quần áo ăn mặc cũng không hề có chút phong cách nào. Về cơ bản mà nói, hắn khi đó đơn giản là Kim TaeHyung, không phải là V như bây giờ.

Hình như đã từ rất lâu rồi, Yoongi không còn cố gắng nhớ cái cách mà lần gặp mặt ấy diễn biến thế nào. Lại có những thứ suốt ba năm ấy như khảm vào trong đại não không thể quên. Tưởng chừng như Yoongi cứ mơ mãi một giấc mơ, khi quay đầu lại nhìn thấy một kẻ xa lạ không quen biết đứng đó cười đến rạng rỡ.

Yoongi không sao quên được ánh mắt hắn khi nó dán lên người anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt đó có một vẻ thuần khiết lạ thường, tinh xảo như một lớp tinh thể mỏng mảnh. Con ngươi có điều lại nhàn nhạt màu hổ phách khi nhìn vào có chút cảm giác u uẩn.

Yoongi không kiêng nể nhìn chằm chằm. Chậm chạp phân tích.

Nụ cười của cậu ta có hình hộp nhìn qua có phần kì lạ. Đường nét bình thường không quá nổi bật, có thể coi như tương đối sắc sảo. Nhưng mang vẻ hiếm thấy. Không phải quá đẹp, cũng không quá dễ thương. Nhưng rất hút mắt.

Đến khi hắn cúi đầu xã giao chào một câu, dao động trong lòng Yoongi có điều lẳng lặng biến mất.

Thế giới rộng lớn nhưng Yoongi cũng chỉ là con người bình thường nhỏ bé. Cuối cùng thì vẫn là phải để tâm.

[ii]

Yoongi không hiểu Taehyung thấy ở con người anh có gì tốt. Yoongi bình thường nói chuyện mặt rất ít khi biểu cảm, bản thân anh cũng không thấy nụ cười của mình quá ngọt ngào. Min Yoongi cũng không phải kiểu người muốn có mối quan hệ ràng buộc với bất kỳ ai. Nhưng Taehyung thì lại là một điển hình.

Bất kể là loại tình cảm gì người ta ban đầu đặt lên người hắn đều bị khuếch trương lên, phá bỏ phòng tuyến đối với người lạ, dây dưa một đoạn rồi không nỡ buông bỏ, dành cho Taehyung một vị trí trong thế giới của mình. Những mối quan hệ của Kim Taehyung không quá nhiều nhưng lại sâu sắc hơn tất thảy những mối quan hệ mà Yoongi có được. Hắn dường như sinh ra và sống dựa vào hơi ấm từ những mối quan hệ ấy. Yoongi tuy cảm thấy như vậy quá yếu đuối nhưng lại không khỏi sợ một ngày Yoongi sẽ thích Taehyung.

Yoongi chính xác biết mình thích Kim Taehyung, ngay từ lần đầu tiên, chỉ bằng việc nhìn vào đôi mắt đó. Yoongi tự nhủ, thôi toi rồi, mình quả thật thích cậu ta mất rồi, cái cảm giác quen thuộc mình dường như đã tìm kiếm quá lâu ấy. Chỉ là anh muốn lờ đi phần cảm tình ấy đến khi ánh mắt kia không còn gây ra những dao động ám ảnh. Bất quá sau vài lần tiếp xúc, bản tính bốc đồng lẫn suy nghĩ kỳ quặc của hắn đối với Yoongi có không ít thành kiến.

Yoongi cảm thấy bản thân anh rất mâu thuẫn, không tự giác mà nhớ đến một câu ‘Con người thì luôn vô lý và đầy cảm tính.’ Yoongi chính là như vậy. Taehyung cũng không khác.

Bản thân Yoongi tất nhiên không giống con gái mà đối với một phần cảm tình xao xuyến thì vội bối rối. Anh tự mình có thể khẳng định dù trong lòng thích Taehyung đến thế nào cũng không lộ ra mảnh tâm tình nào để người kia bám lấy. Điều Yoongi không ngờ tới là Taehyung dường như cũng mang một loại cảm tình tương tự, từ trước khi bọn họ debut cũng không ngần ngại thể hiện, nói trắng ra là đối với Yoongi muốn xây dựng quan hệ tình cảm.

Yoongi ngược lại đối với cách thể hiện của gã thiếu niên kia coi như một vụ nhiệt huyết vội vã, một lời hứa bâng quơ phù phiếm, thẳng thừng cự tuyệt. Không phải là không dám đối diện với tình cảm của bản thân mình.

Mà đối với tình cảm của Taehyung mới chính là không dám đối diện.

—TBC—

Vốn dĩ tớ cũng chả quen kiểu viết lách dài hơi cho lắm, ha hả, định bụng viết một lèo cho hết cơ đấy =))) Nhưng mà cũng gần sáng rồi mà đầu óc tớ thì mờ mịt quá chả biết nên tiếp kiểu gì nữa. Tớ cũng không chắc được là sẽ hoàn thành nốt cái series này nhưng chắc là khi nào nhớ sẽ cố gắng ít nhất là viết hết pt.2 có lẽ sẽ bớt lơ lửng chút!!!

[Fanfic] passin’ by [TaeKook/VKook]

Title: passin’ by
Author: Sữa
Paring: Taehyung/Jungkook
Rating: non-rated M
Genre: angst/drabble

[Có một loại bi kịch tình yêu mà tôi đang trải qua mà cũng không biết gọi tên nó thế nào. Không phải đơn phương, không phải yêu xa, không phải chẳng đủ can đảm thổ lộ, càng không phải bị phản bội hay ngăn cấm mà sinh bi thương vô hạn như vậy. Câu chuyện tôi viết cũng chính là như thế, là ngớ ngẩn, mơ hồ như thế. Có lẽ là do họ cứ đẩy nhau ra xa mãi, có lẽ.là do ngay từ đầu chúng tôi đã không tin rằng có thể ở bên cạnh nhau…]

love is a beautiful kind of pain

đông về đầy trên đường. taehyung kéo cổ áo lên cao hơn một chút. tự nghĩ  chẳng còn thời gian mà ngắm nhìn mùa về nữa mà bước vội về phía trước. hơi thở gấp gáp giăng đầy khói trắng vào không khí. luẩn quẩn quấn lấy bước chân người. taehyung bất giác liếm môi. kí ức cằn cỗi về những mùa hè đầy nắng xinh đẹp ùa về như mảnh da khô bong nứt, rướm máu và vị tanh lạnh.

tuyết nhỏ. như mưa trắng. trên những nhánh lá khô héo, và rụng xuống. những phiến gạch lát đường nâu xỉn. và bụi đóng trên những công trình tinh xảo nho nhỏ. có gì đó đã thấm vào vạch hạn giới ảm đạm. thứ gì đó không hề được mong chờ. tưởng như trong mơ hồ người chợt mộng tưởng.

taehyung giật mình quay nhìn phía sau. dưới cột đèn nguội lạnh ánh sáng, bóng đen xuất hiện từ những đường nét vô định. taehyung trong phút giây vô thức một bước đến như kẻ say, rồi rút về lại hai, nhìn lên bầu trời thuần một sắc đen bi thương. gió đông thổi qua mắt buốt. trước mặt taehyung một jungkook bình thản đứng. đôi mắt mạnh mẽ cùng vẫn ngây thơ vô ngần ấy xoáy vào tim taehyung những nhịp vội vã. để rồi quên lãng những giọt nước đã thành hình bên khóe mi, taehyung vẫn ngoan cố giữ tầm nhìn về phía trên cho đến khi mắt cay nhòe.

và rồi cuối cùng nhìn vào mắt jungkook, thét gào trong câm lặng chờ đợi cho câu trả lời, hay một câu hứa hãy chờ tôi như thế thêm một chút. nhưng jungkook không nói. trong mắt jungkook là đau đớn, là nuối tiếc, là hồ nghi. nhưng chưa bao giờ là taehyung.

thinh lặng ngấm vào cơn đau của taehyung. nó lở loét, xấu xí đến tưởng không chịu nổi.

taehyung sẽ ngã xuống và bật khóc, sẽ để cái ôm lạnh lẽo của jungkook vươn lấy cho một lần cuối. nhưng cậu không làm.

taehyung cuối cùng đã mệt mỏi những kí tự vô tri không hẹn hứa. và mệt mỏi kiếm tìm mãi những dấu hiệu cứ dần trôi xa mãi. như kẻ đi đánh bắt ngoài xa. mạo hiểm hơn cho một vụ lợi nhuận ngày càng ít ỏi.

cậu quay lưng bước đi. tiếng jungkook vang lên giữa con phố ôm lấy bước chân đau thương.

taehyung.

taehyung bước chậm. không nhìn lại. tuyết mỏng như thẩm thấu chạm đến da thịt lạnh buốt. vẫn nghe tiếng người gọi phía sau như nài nỉ.

taehyung.

taehyung.

đã rất muộn rồi. từ khoảnh khắc nắng trào vào tim cả hai, như mật ngọt. những động chạm không tên vỡ ra như nước mưa trên da mềm. taehyung biết đã là quá muộn. và gạt giọt nước bên gò má, nhấc tai nghe lên. spring time đổ tràn thính giác.

jungkook nói gì đó khác tên của taehyung. là những kí tự kia cuộn lại cùng hoang hoải đợi chờ thốt ra từ môi jungkook, hoặc không. tự hỏi. quằn quại. jungkook thấy mình chạy trong đường tối. vươn tay đến cho một cái chạm hụt hẫng. một luồng sáng lạnh. một đôi mắt trong u buồn rực sáng.

jungkook sẽ thức dậy sáng mai. trên ga giường còn một khoảng trống rỗng. đọng lại sau cùng là taehyung tan ra hòa vào tàn tro của những chiếc lá khô bất ngờ rực cháy trong đêm đông sắc lạnh hờ hững. và bay lên.

[Transfic] while i breath, i hope [TaeKook/VKook]

Title: while i breath, i hope

Author: aliceedxi@asianfanfics.com

Paring: Taehyung/Jungkook

Rating: non-rated M

Genre: fluff/slight-angst/drabble

Wordcount: ~authored: 350words   ~transfic: 437words

 

Do Not Have Permission

 

Jungkook ngồi trên xích đu trong công viên vào lúc nửa đêm. Taehyung đứng trước mặt cậu tay cậu ấy đặt trên cổ cậu và Jungkook cố gắng không nuốt xuống một ngụm những bối rối.

Im lặng. Nhưng đó chẳng phải thứ Jungkook cần để ý lúc này. Tiếng máu dội dồn vào màng nhĩ Jungkook khiến cậu chẳng còn nghe được gì khác nữa. Dạ dày Jungkook nhộn nhạo khi Taehyung thu lại khoảng cách giữa môi họ và Jungkook chắc rằng tim cậu có lẽ đã hoàn toàn ngừng đập. Như thể cả cơ thể cậu tê dại và Jungkook chẳng thể biết được rằng liệu có tín hiệu nào đó cậu bảo Taehyung tiếp tục khi mà cậu vẫn cảm thấy Taehyung nhấn sâu hơn vào nụ hôn ấy dù sao đi nữa.

Khi Jungkook cảm nhận được cơ thể bão hòa trở lại, cậu không nhớ đã có bao giờ từng đứng bật lên nhanh như vậy trong đời, và Taehyung suýt ngã về phía sau bởi phản ứng của Jungkook đột ngột nhưng cậu ta không một lần ngừng hôn Jungkook. Và họ phá lên cười giữa nụ hôn đó và tiếng cười nghe thật to và gập cả người lại chỉ để cười mà thôi. Và Taehyung nằm xuống bãi cỏ, vẫn cười, kéo Jungkook xuống cùng. Và khi chẳng còn tiếng cười nào nữa, ánh mắt Taehyung đặt trên bầu trời, và cậu ta bắt đầu liệt kê tương đông những đường song song giữa Jungkook và những vì sao. Và dù những lời Taehyung vô nghĩa, Jungkook vẫn sẽ cố để hiểu nó.

Và cậu ấy nhìn Jungkook với những yêu thương mà mắt cậu ấy có thể giữ trong nụ cười hình hộp đó Jungkook yêu nhất trần đời này, và hơi thở của Jungkook lại một lần thắt lại. Những ngón tay Taehyung cuộn miết lại giữa những ngón tay cậu và Jungkook tha thiết mong nó đừng phải là mơ.

 

Nhưng nó chính là giấc mơ của mình riêng cậu. Và Jungkook tỉnh dậy.

Bởi vì đó là ba giờ sáng và Taehyung chẳng khi nào yêu lại Jungkook. Chúng không ở trong công viên và cũng không nằm trên cỏ lạnh. Taehyung không nói về những vì sao (và dù gì cậu ta cũng không biết gì về sao cả) và Jungkook chẳng hôn cho đến thiếu khí. Taehyung vẫn nằm trên giường của cậu ấy thôi và trái tim Jungkook đau đớn.


Đó vẫn là lúc ba giờ sáng, Jungkook vẫn yêu Taehyung và bàn tay cậu cảm thấy hơi quá lạnh lẽo.

[Transfic] Runaway [TaeKook/VKook]

Title: Runaway

Author: Merixcil@asianfanfics.com

Paring: Taehyung/Jungkook

Rating: non-rated M Genre: fluff/drabble

 

[Tớ đã cố làm nó thật đơn giản chỉ vì đột nhiên thích một Jungkook bế tắc như này (tại vì cậu lúc nào cũng hoàn hảo quá đi chứ Jungkook-ah~) Cơ mà Taehyung thì chắc chả được như vậy đâu ý! Thêm nữa là tớ dịch ngôi xưng do cách nói chuyện của chúng nó, có lẽ là không ổn nhưng vì là tớ thích, vậy thôi!]

 

Do Not Have Permission

 

 

Jungkook cảm thấy như thể cậu đang mất tất cả. Cân bằng cuộc sống thành công của một thần tượng và điểm tốt ở trường là đống hỗn tạp thử thách và Jungkook cảm thấy, có thể, đó là quá nhiều cậu có thể giữ được. Bỏ học không phải một lựa chọn và rời BTS có lẽ là tốt nhất. Taehyung không nghĩ vậy.

 

 

 

Taehyung.

 

Khi mà cậu đọc thứ này tôi đã đi rồi. Tôi định tốt nhất là về Busan và tập trung vào việc học hành của mình.

 

 

Đừng đến tìm tôi.

 

 

Jeon Jungkook.

 

 

Taehyung chớp mắt vài lần trước mảnh giấy nằm trên gối của cậu, “vậy tôi chắc hẳn cậu chẳng phải Jeon Jungkook thật đâu.”

 

Jungkook (hay ít nhất thì cậu ta đặc biệt giống với Jungkook) đang đứng giữa kí túc xá của họ, một vali lỉnh kỉnh đồ đạc của cậu ấy trên tay và một cái vẻ kiểu như rất sốc. Áo khoác varsity và mũ beanie khiến Taehyung nghĩ rằng Jungkook trông giống một đứa trẻ 5 tuổi với trò chơi một chút vượt quá tầm kiểm soát của nó.

 

Họ nhìn chằm chằm vào người kia, và cứ nhìn như vậy… và chỉ vậy nhìn chằm chằm. Taehyung chắc chắn rằng giờ là lượt nói của Jungkook.

 

Và cậu ấy bắt đầu thật chậm, “vậy…cậu đã nhìn thấy nó rồi.”

 

“Tất nhiên là tôi đã thấy nó cậu quẳng lại cho tôi mẩu thư giải thích đại khái những gì cậu đang làm,” Taehyung nheo mắt nhìn lại tờ giấy “dù đó là kiểu giải thích con mẹ nó cực kỳ khốn nạn.”

 

“Ừ…”

 

Và im lặng. Điện thoại Jungkook rung lên nhưng cậu không trả lời nó.

 

Taehyung đi về phía giường của Jungkook và thả người xuống đệm, “cậu thực sự đang chạy trốn à?”

 

“Tôi không phải đã đóng gói tất cả đồ của mình sao?”

 

“Cậu có thể chơi một trò chơi, kiểu như tin tưởng vào thứ gì đó ấy.”

 

Và Jungkook đảo mắt, “tôi đã lớn đủ để không cần chơi trò đặt niềm tin vào thứ gì đó, hyung à!”

 

“Kookie-ah, người ta chẳng bao giờ đủ quá lớn cho bất cứ thứ gì cả.”

 

“Hyung gì chẳng được.”

 

Sẽ là nói dối nếu Taehyung nói rằng cậu đã ngạc nhiên khi Jungkook thả vali xuống và bước lê về phía giường. Cậu ấy đi đôi Timberlands và chân nặng nề đung đưa như trẻ con.

 

“Không phải tôi không vui hay gì cả,” Jungkook bắt đầu nói, “tôi chỉ là…hyung, có khi nào cậu cảm thấy như thể không làm gì đó mà chúng ta nên làm một cách bình thường không?” Cậu ấy quay lại nhìn vào mắt Taehyung và có lẽ mong đợi gì đó.

 

Nhưng Taehyung không nói.   Và Jungkook thở ra “Tất nhiên là cậu không rồi.”

 

“Tôi thậm chí còn chả hiểu cậu định nghĩa thế nào với ‘thứ chúng ta nên làm một cách bình thường'”

 

“Cậu tất nhiên là không hiểu rồi.”

 

Im lặng đang cuộn lại giữa chúng chắc chắn là ngượng ngập, dù Taehyung chắc rằng cậu chẳng có gì để làm với nó. Jungkook như là một khối lo lắng hữu hình ngồi bên cậu, nhưng đó chỉ vấn đề thời gian đến khi Jungkook chịu nhượng bộ và giải thích những gì đang diễn ra. Những gì cần thiết giờ chỉ là im lặng.

 

 

3..2..1…và…

 

“Bạn tớ ở nhà nói về trường học và hẹn hò và cha mẹ họ…khốn kiếp. Tớ không biết tớ chỉ là…cảm thấy như tớ đang đánh mất tất cả mọi thứ, tớ biết chúng ta có nhiều thứ ở đây và tớ biết chúng ta làm việc vất vả vì nó nhưng-“ Jungkook đá chân tức giận vào thành giường, “Tớ có cảm giác tớ mất họ. Bạn bè, cha mẹ, hyung của tớ. Họ không cần vị trí của tớ từ khi tớ 14 tuổi và tớ chẳng còn vị trí nào trong họ.”

 

Taehyung nhìn chằm chặp vào những hành lý đã được đóng gói, “vậy cậu đang nói là chẳng còn gì ở Busan để cậu quay lại sao?”

 

“Tất nhiên nó phải còn lại thứ gì đó, đó là nhà tớ.”

 

Chúng nhìn nhau trong khoảng thời gian của một phách nhịp và Taehyung biết Jungkook đã quyết định.

 

“Hyung, cậu sẽ giúp tôi dỡ đồ chứ?”

 

Cho đến khi Namjoon và Yoongi về nhà mẩu thư không còn ở đó và Jungkook chẳng còn gì nói về những người bạn của cậu ở Busan.

[Transfic] the things we are (not) [Taejin/Vjin]

Title: the things we are (not)

Author: wanbyeokan@asianfanfics.com

Paring: Seokjin/Taehyung

Rating: rated M

Genre: angst/drabble

Do Not Have Permission

 

những thứ chúng ta là (hoặc không)

 


taehyung bối rối và chênh vênh với tất cả. seokjin quá hoàn hảo (như anh ta vẫn). trần kí túc cần trang trí lại một chút. và họ là thành viên cùng nhóm.

 

 

 

 

taehyung nghĩ, giữa tê cóng lại của khoái lạc tình dục, rằng trần kí túc xá của họ có vẻ quá nhạt nhẽo cho kiểu của cậu ấy. nó cần được trang trí lại một chút. có thể là một chút nhiệt huyết trong những miếng dán tối màu, hoặc chút ngông cuồng những mảng màu khác nhau, hoặc là bất cứ thứ gì. và cậu ấy, tất nhiên, nói to điều này, ép cho câu chữ thoát ra giữa những tiếng nho nhỏ như càu nhàu và tiếng thở gấp dồn dập và không-một-chữ nào khi seokjin hôn vào da mỏng giữa cổ và vai taehyung hơi quá thô, cuốn lấy trong cực khoái của cậu để được trả lời. anh ta có mùi không dễ chịu gì, taehyung nhớ vậy. mồ hôi, kem bb, đồ dưỡng tóc và cơn bải hoải. dù nó chẳng dừng cậu mút lên đường quai hàm của seokjin hoàn hảo, môi lưỡi và bàn tay loạng choạng dưới khoái cảm khiến cả cơ thể taehyung run rẩy. và seokjin bây giờ vẫn trong vòng ôm của cậu.

 

 

“nó trông vẫn ổn cái cách mà nó đang là như thế.” mất một giây để taehyung nhận ra, trong màn sương nhục dục trùm lấy tâm trí cậu, rằng seokjin đang nói về cái trần nhà của kí túc. cậu đẩy seokjin ra khỏi người mình và kéo chăn trùm lên. “em cược là jungkook có thể giúp sơn lại nó” taehyung gỡ bao cao su đã dùng khỏi dương vật của seokjin, cẩn thận thắt nó lại trước khi ném xuống gầm giường để xử lý sau một lát nữa. tiếng seokjin ngân nga ‘no more dream’ thật chậm.

 


“jungkook nghĩ là có điều gì đó mà chúng ta không nói cho thằng bé. với lại anh nghĩ là namjoon biết. hoặc vẫn nghi ngờ.” seokjin thả người lên chiếc giường nhỏ, nằm ngửa, hai tay gối đầu và một khuỷu tay chọc vào bên đầu taehyung. taehyung chặc lưỡi, giữ tay cậu bên mình thậm chí dù một nửa (hoặc cả) con tim cậu đau đớn muốn chạm vào seokjin. lướt những đầu ngón tay trên phần cơ rắn chắc trên bụng seokjin, chạm dọc theo đường mũi seokjin và nếu có thể, một nụ hôn mềm trên dái tai của anh ta. có thể chạmchạmchạm cho đến khi chẳng gì còn lại có thể chạm được nữa và để seokjin có thể chạm vào cậu như vậy, tốt hơn cả là đến mãi mãi (đến lúc mà một lần lại một lần nữa thức dậy đến lúc một lần lại một lần tập nhảy đến lúc chẳng bao giờ là đủ cho những giấc mộng chẳng bao giờ đủ thời gian chẳng bao giờ đủ mỉm cười và trái tim ném cho những cô nàng đang hò hét và chẳng bao giờ chẳng bao giờ chẳng bao giờ đủ đầy)

 


nhưng tình dục chẳng là đụng chạm ấy. tình dục là tình dục. nó không đủ. chẳng bao giờ đủ. và taehyung thì cần nhiều hơn thế.

 

 

“hyung à, chúng ta là gì?” taehyung vẫn hỏi, với bản thân cậu hơn là bất cứ ai khác. cậu chỉ là cứ phải hỏi như vậy thậm chí dù đã biết câu trả lời – đã nhìn thấy chúng trôi nổi trên ranh giới hữu hình của cậu không biết bao nhiêu lần trước đây – như thể chúng là được xăm lại trên mi mắt cậu. dù vậy, cậu vẫn hỏi vì cậu là kẻ thích tự ôm lấy đau đớn vì cậu cần một sự xác tín cho mình. nó có vẻ như là, yêu thích hành hạ bản thân.

 

 

“chúng ta là một nhóm.” và tôi tốt hơn nên nhắc lại, taehyung cảm thấy nhiều hơn là nghe câu nói tiếp theo. cậu cảm thấy nó dường như thấm vào không khí và đè nặng xuống và đột nhiên, cậu cảm thấy thật quá khó để thở được. cậu ấy cần không khí.

 

 

điện thoại seokjin hơi rung lên trên chiếc bàn đầu giường nơi mà anh ta đã để nó lại trước khi lột chiếc áo sơ mi khỏi người taehyung. cậu với lấy nó và đọc tin nhắn đến. “mặc đồ vào ngay đi. họ đang trên đường về.”

 

 

“tốt. em có thể nhờ jungkook cùng sơn lại trần nhà ngày mai.” taehyung kéo về phía cậu ngẫu nhiên một chiếc sweatshirt trên sàn nhà – cậu nghĩ có lẽ là của jimin – và tròng nó qua người. và nếu namjoon hỏi rằng tại sao tóc taehyung rối bù và đường eyeliner nhem nhuốc và vì gì mà cậu chưa rửa mặt mình đi, cậu có thể sẽ trả lời rằng cậu vừa mới luyện tập một chút cùng seokjin, vì sau tất cả, họ dù gì cũng vẫn chỉ là thành viên cùng một nhóm.

[Transfic] things that matter [TaeKook/Vkook]

Title: things that matter

Author: orewabakada@asianfanfics.com

Paring: Taehyung/Jeongkook

Rate: non-rated M

Genre: angst/drabble

 


Do Not Have Permission

 

Có một điều có ý nghĩa gì đó với taehyung mà đôi khi jeongkook không hiểu được.

 

 

 

Jeongkook chẳng cần phải hỏi rằng điều đó có phải là thật hay không vì Taehyung đã quay lại chỉ để nhìn cậu đầu tiên khi nó diễn ra, mắt cậu ta nói rằng nó chẳng phải như thế, rằng Taehyung thật sự đã không, như thể điều đó có ý nghĩa gì đó với Jeongkook, như thể rất quan trọng, đối với Taehyung, làm Jeongkook nhận thấy được.

 

Jeongkook tất nhiên biết rằng nó không thật, chỉ là Taehyung thật ngốc, mọi người đều biết điều đó. Cậu đã ở đó khi trò chơi diễn ra, trừ việc không thể nhìn toàn bộ. Các hyung của cậu xúm quanh hai người họ. Và Jeongkook là thứ gì đó lẫn lộn giữa chán ghét và phấn khích phải chứng kiến. Nhưng Taehyung vẫn cố gắng để Jeongkook thấy (Anh thật sự không có đâu. Hoseok-hyung thật lố bịch. Cậu tin anh, đúng không?) hoặc có lẽ, đó là tất cả những gì Jeongkook có thể đảm bảo với bản thân mình.

 

 

 

Cậu không nghĩ rằng nó phải có ý nghĩa gì, chỉ là Taehyung đang nghĩ quá nhiều. Cũng chẳng thể trách cậu ấy; Jeongkook sẽ dành cả đêm để than khóc cho mình nếu nó là xảy ra với cậu.

 

 

 

Dù sao, Jeongkook vẫn cảm thấy hơi quá khó khăn tỏ ra tự nhiên khi chủ đề đó được đem lên. Thậm chí khi họ quay tập cuối Rookie King, với lý do nào đó không rõ, Jeongkook cảm thấy trống rỗng. Có thể chỉ là những bối rối không rõ ràng ngày trước. Nhưng Jeongkook chẳng hi vọng cậu xuất hiện, với lo sợ mơ hồ lộ liễu như vậy.


Hyung, cho em một ít nàooo!!!



Jeongkook theo bản năng rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Tấm gương trước mặt cậu cứ phản chiếu hình ảnh các thành viên còn lại. Hoseok đang đưa Taehyung lát bánh khoai tây qua miệng anh ta. Và mọi người trong phòng cười rộ lên. Và Taehyung ném cho người lớn tuổi cái vẻ mặt không hài lòng của cậu ấy.

 

Sao nào? Chúng ta đã từng hôn nhau rồi, có vấn đề gì đâu chứ nhỉ?

 

Tiếng cười Jimin nghe to hơn cả. Jeongkook không thể nhìn thấy những phản ứng của Taehyung không nhìn về phía cậu qua mặt phản chiếu của tấm gương.


Cậu còn đưa lưỡi ra ngoài cơ mà.

 

Jimin hét lên vẻ kinh tởm. Yoongi bên cạnh chỉ rời mắt khỏi điện thoại ném cho họ cái nhìn khinh bỉ của anh ta. Namjoon và Seokjin tham gia vào vụ cười cợt, đôi khi ném vài lời trêu chọc qua lại. Và đó chính là khi Jeongkook chẳng biết thật sự cậu nên thế nào đối mặt với nó. Việc này chẳng khi nào ngừng cái vẻ gượng gạo đó với Jeongkook. Và mừng là kiểu tóc của cậu đã gần xong nên Jeongkook không cần phải hùa theo những người khác. Cậu có thể như là chẳng nghe thấy gì thậm chí dù những noona trang điểm kia cũng vẫn đang cười.

 

 

 


Nhưng rồi Taehyung ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Jeongkook, vùi khuôn mặt cậu ấy vào cánh tay đặt trên bàn. Jeongkook có lẽ cảm thấy một chút thật tệ cho Taehyung. Cho dù xét đó là khả năng tối thiểu nhất bởi Jeongkook đáng lẽ chẳng khi nào nên cảm thấy như thế ngay cả khi Taehyung bị khiển trách bởi những thành viên khác.


Khi Taehyung cuối cùng phải ngẩng đầu lên, có vài vệt nhàn nhạt hồng bên má cậu ấy. Cậu ấy nhìn một noona còn cười vẻ bực tức trong khi các thành viên còn lại vẫn đang đùa về chuyện vừa rồi. Và lúc mà ánh mắt họ chạm nhau, những phản ứng dịu đi một chút và Taehyung lại một lần mở miệng định nói gì đó như là cậu ấy không như thế. Mắt cậu gần như kiểu cầu thiết Jeongkook và Jeongkook mỉm cười.


Tôi biết mà, đồ ngốc.

 

 


Ừ răng có lẽ đôi khi điều đó thật sự có ý nghĩa nào đó những lúc Taehyung cố để Jeongkook nhìn thấy như thế này và đôi khi, Jeongkook muốn chấp nhận nó.

[Transfic] chase your love (around a figure eight) [JiKook]

Title : chase your love (around a figure eight)

Author: fixated-@asianfanfics.com

Pairing : Jikook

Rating: rated M

Genre: angst/drabble

[Fic Trans đầu tiên của tớ. Dịch rất bố láo đó :)) Cảm ơnnnn các cậu giúp tớ hoàn thành nó rất nhiều!!!]

 

Do Have Permission

 

JiMin bay quá cao để rồi ngã xuống đau đớn. Nhưng JungKook thì luôn giữ cậu lại những khi đó.

 

Bản thân JiMin cũng không rõ cậu bằng cách nào đó để bản ngã của mình ra đi. JiMin từng lớn lên hạnh phúc. Có bạn, hạnh kiểm tốt và một gia đình, cũng hạnh phúc nốt.

 

 

Nhưng đâu đó giữa những giới hạn, một gia đình hạnh phúc vỡ nát trong những ngày cãi vã và tổn thương lẫn nhau. Bạn bè rời bỏ lại cho những bạn tốt hơn. Thứ hạng rơi rụng như hoa anh đào trên cây. Và JiMin bỏ cuộc.

 

Giữa ngộn sách vở ở cấp ba, JiMin quen Zico và trượt dài dưới một tầng xã hội thác loạn, không minh bạch. Tình dục, thuốc phiện và chất cồn thu hút một cách nào đó kì diệu. Rồi JiMin thấy mình bay thật là cao.

 

 

 

JiMin cũng không rõ thế nào JungKook trở thành bạn cậu, kéo thêm một đống những đứa khác nữa. Hôm trước là thằng ngồi một mình, ngày hôm sau cậu ngồi ăn trưa với sáu đứa thậm-chí-chả-biết-tên.
Suy cho cùng thì mọi thứ vẫn chỉ bình thường đến khi JiMin lao vào căn hộ của JungKook lúc ba giờ sáng. Say mèm, cao hứng và rúc rích như điên dại. Cũng là đêm JiMin kéo JungKook vào cho một nụ hôn cuốn chúng quay cuồng trong những gì nhiều hơn thế.

 

Lưỡi chúng cuốn vào vỡ vụn, tay điên cuồng lướt trên da thịt nóng ấm và dồn dập hơi thở lấp đầy căn phòng.

 

 JungKook nhớ, JiMin thì không.

 

 

 

 

“Tớ muốn bay. Thật cao hơn tất cả những gì còn lại.” JiMin nói với chỉ JungKook khi chúng đứng trên mái nhà. Điếu thuốc như thường kẹp giữa bờ môi JiMin.

 

“Cao hơn tất cả á?” JungKook nhìn JiMin qua khóe mắt. Ánh mặt trời nhảy nhót trên mái tóc nó bừng sáng, môi hơi bĩu ra và mắt nó. Đôi mắt nó long lanh.

 

 

 

JungKook thấy JiMin trên giường nó, trăng rơi xuống cậu ấy lấp lánh ánh sáng. “Lại đây đi” JiMin túm lấy cổ áo JungKook và áp môi chúng chạm nhau, bàn tay vội mở bung những nút trên áo JungKook.

 

Vị cồn lướt qua đầu lưỡi JungKook. Mắt nó mờ đi long lanh giữa những mảng nước chẳng trào ra khi hình dáng thiên đường thấp thoáng mà JiMin đưa nó tới.

 

 JungKook nhớ, JiMin thì không.

 

 

 

 

JiMin bước qua giới hạn cuối cùng lúc bị bắt gặp đang đánh TaeHyung trong phòng học tàn nhẫn. Máu vương vãi be bét; những khớp tay JiMin chảy ra máu tươi, mặt TaeHyung bầm dập. Và bất tỉnh.

 

 

 

Tối đó, khi JiMin tiến gần JungKook, nó đã kéo bản thân mình ra thật xa.

 

 

   Cậu là thứ gì?

 

 

   Làm sao cậu lại làm vậy với TaeHyung?

 

 

   Cậu chẳng là con người sao?

 

 

   JiMin cố bước đến một bước khi mà JungKook cứ lùi lại hai. Giống như một điệu nhảy lộn xộn giữa hai đứa.

 

 

   Tớ mệt mỏi bởi làm lưới bảo hộ của cậu. Tớ mệt mỏi vì phải giữ cậu mãi. JiMin ah, tớ sẽ rời đi nên cậu có thể bay rồi.

 

 

JiMin được tìm thấy đã chết vào sáng hôm sau. Cậu ấy nhảy xuống từ mái nhà. Để lại một lời nhắn.

 

 

   Tớ bay rồi này, JungKook. Tớ cũng đã bay rồi. Cao hơn bất kỳ ai khác. Và tớ lao xuống đau đớn.

Blog at WordPress.com.

Up ↑