Search

山有木兮 木有枝,心悦君兮 君不知

Tag

#vjin

[Transfic] Of Constellations & Pollution [Taejin/Taegi]

Title: Of Constellations & Pollution

Author: kyoukosakura@asianfanfics.com

Paring: Seokjin/Taehyung/Yoongi

Rating: rated M

Genre: angst/one-shot
Do Not Have Permission

Warning: suicide, suicidal tendencies, character death, bad language, smut.

Khi mà Taehyung nhận ra rằng lãng quên chẳng phải điều duy nhất để lo sợ
Alice: “Cuối cùng thì có phải chẳng có hi vọng nào tồn tại cả không?”

Mock Turtle: “Ồ, tất nhiên là có cả một đống những hi vọng ở ngoài kia chứ, nhưng chỉ chẳng phải là cho chúng ta mà thôi.”

Taehyung thường không thích nghĩ về chúng. Những thứ diễn ra vào khoảng thời gian ít thoải mái nhất trong ngày, như đôi khi, có những lúc mà cậu đã vô tình nhìn thẳng vào một luồng sáng gay gắt và đôi đồng tử của cậu giãn căng hết cỡ, hay đôi khi Jeongguk ngủ quên và nhỏ dãi thằng nhóc lên vai cậu ở ghế sau cabin lúc ba giờ sáng.

Thường tâm trí cậu sẽ đột ngột đập xoay mòng. Và trái tim cậu sẽ run lên những nhịp mạnh mẽ để chống lại cố gắng loại bỏ những nỗi sợ hãi. Và lòng bàn tay lạnh ướt mồ hôi. Và hơi thở trở thành gấp gáp làm mờ kính cửa sổ. Và đèn đường chỉ còn là những đôi mắt kia rực sáng dưới mảng hơi nước không khi nào ngưng đọng lại.

Đây chính là quên lãng.

Ngu ngốc, Taehyung biết. Thật ngu ngốc khi sợ hãi quên lãng, ngu ngốc sợ thứ sẽ chẳng đến sớm vậy, ngu ngốc khi để nó truyền bệnh dịch vào trí óc cậu ngay trong radio show, hoặc ngay lúc mọi thứ đều tiến triển tốt. Cậu dùng đến một viên thuốc xinh xẻo màu trắng (là thuốc an thần, Seokjin từng nói với cậu) và ngủ không biết trời đất suốt mấy tiếng đồng hồ, và lại thêm một lần bỏ qua bữa sáng thịnh soạn.

Cậu tự chọn cho mình vài lát sandwich và cà phê đá ở cửa hàng tiện lợi gần nhất và trở về vừa kịp để bắt đầu cho buổi tập của họ.
Seokjin là người đầu tiên nhận thức được những nỗi hoang mang đang cắn nuốt con người Taehyung. Và là thành viên tinh ý nhất nhóm như anh ta luôn, Seokjin kéo Taehyung qua một bên và hỏi đơn giản vấn đề của cậu rốt cục là gì. Có lẽ anh ta đã chẳng cố ý khiến mọi thứ trở nên thật khiếm nhã. Nhưng nó đã. Ánh mắt Taehyung rơi xuống đâu đó và lẳng lặng trượt khỏi Seokjin khi ấy đang túm lấy cậu. Không một ai nhìn thấy cậu trong phần còn lại của ngày hôm đó, ướt sũng, kiệt quệ và thảm hại chờ cánh cửa căn hộ mở ra.
Taehyung ngủ trên sofa buổi tối, với tiếng rít nhè nhẹ từ hệ thống điều hòa không khí và tiếng ngáy từ phía sau những cánh cửa khóa. Taehyung gần như đã thiếp đi rồi lúc cậu nghe tiếng khóa cửa bật ra và tiếng chân trong đôi dép bông đi trong nhà bước vào bếp

Cửa chạn cốc mở ra rồi đóng. Tiếng vòi nước chảy vang lên trong một lúc. Và Taehyung trở mình trên chiếc giường tạm bợ của cậu để nhìn kẻ lấy nước vào lúc một rưỡi sáng. Nhưng thay vào đó, gã kia đi tới chỗ cậu, bật một kênh mua sắm nào đó trên TV ở chế độ tắt tiếng và lơ đẵng uống nước trong ly.
“Anh đang làm gì vậy?” Taehyung hơi rít lên, “Đi ngủ đi.”

“Anh không mệt,” Seokjin nói khẽ, nhưng không nhìn cậu lấy một cái. Một chiếc ví da đang được  giảm giá một nửa. Những ngón tay Seokjin nắm lại quanh điện thoại của anh.

“Dù sao thì,” Taehyung nhấn mạnh, kéo chăn phủ lên tới cằm cậu, “chẳng quan trọng.”

Seokjin không nhìn cậu. Sau nửa tiếng với chương trình đó, và sau khi mà cốc nước của Seokjin đã hết từ lâu, anh ta thở dài tắt TV.
“Taehyung?”

“Gì?”

“Em đang nghĩ gì vậy?”

“Không phải về anh.”

Seokjin ngả người về trước, mặt anh ta sát với mặt Taehyung cậu thậm chí có thể ngửi thấy mùi xà bông và dầu gội từ người Seokjin và hơi thở anh ta phả vào môi trên của cậu. Hẳn nhiên không giống như là họ chưa từng hôn nhau trước đây (nó khiến Taehyung nhớ lại đôi lần trước khi họ debut hông Seokjin ở giữa hai chân cậu và tóc Seokjin giữa những kẽ tay cậu nắm lại) nhưng cậu không có kiểu tâm trạng đó lúc này. Và cậu với tay đẩy ngực Seokjin ra xa.

“Em đang nghĩ cái gì?”

“Em mệt.”

“Nói đi.”

“Để sau.”

“Bây giờ luôn đi.”

“Anh thật sự muốn biết à?”

“Ừ.”

Taehyung thở ra một hơi dài và thậm chí cố gắng để kéo dài nó hơn thế.

“Không gì cả. Em tuyệt đối không nghĩ gì cả.”

Sự thật tuyệt đối là sự thật. Chỉ là trước mắt Seokjin có lẽ nó đang giống hơn một lời nói dối tuyệt đối. Anh ta đứng dậy, và chỉnh lại bộ đồ ngủ, nói rằng “Anh chỉ đang cố giúp em thôi, Taehyung.”

Và chỉ có vậy. Taehyung cảm thấy những ngón tay siết chặt quanh trái tim cậu. Cổ họng cậu khô khốc với không một âm thanh nào thoát ra bởi lo sợ thay vì câu chữ, bữa tối của cậu sẽ òa ra ngoài mất.

“Anh sẽ không thể giúp gì nếu em không muốn được giúp. Anh không thể cứ chạy theo mãi. Em tự biết vị trí của mình trong nhóm bao nhiêu quan trọng. Anh hiểu tất. Em còn trẻ lắm, chỉ là ai cũng phải qua những năm thiếu niên đau buồn này. Nhưng hãy nghĩ lại đi. Em bây giờ là thần tượng, và nổi tiếng, và cần con mẹ nó quẳng thứ đó đi.”

Và nước dâng lên bên khóe mắt của Taehyung.

“Chẳng thể cứ sống như vậy mãi được.”

Em biết.

“Em cần bão hoà mọi thứ trở lại.”

Em đang cố đây.

“Anh đi ngủ. Hãy nói chuyện khi sẵn sàng, lúc đó có thể anh sẽ giúp được.”

Chúc ngủ ngon. Em yêu anh nhiều.

Taehyung mất mười phút nôn khan trong toilet và giả như những tiếng thổn thức của cậu chỉ là ho đó thôi. Cậu ngủ quên tối đó trên sàn phòng tắm hơi lạnh, và thức dậy vì bị Jimin đá ra ngoài sáng hôm sau.
Nếu có chỉ một điều mà Taehyung thích khi sống ở tòa chung cư tù túng, chật hẹp này thì chính là gác mái nơi đó cậu có thể lẩn đi được một lúc. Cậu thích giả như mình đang có thể nhìn ngắm những chòm sao cùng với một ít bánh snack cậu mang lên theo và nghe gió đổ ào qua tai cậu. Vào những khoảnh khắc thế này, ở một nơi như vậy cậu có cảm giác sẽ không bị bất cứ thứ gì quật ngã nữa.

Khi Taehyung còn nhỏ, cậu có bản đồ của trời đêm liệt kê tất tật những chòm sao, những thiên hà và cả những hành tinh nữa. Cậu cũng từng có một chiếc kính viễn vọng nhưng giờ thì không. Taehyung đang có một chiếc Iphone, loại tốt (nhưng nếu Taehyung nói thật, đó chẳng phải là một tấm bản đồ tốt cho lắm) và óc tưởng tượng của cậu đôi khi hơi quá ngông cuồng.

Những ngón tay lạnh chợt nắm lấy cổ tay cậu vào một tối. Khi mà Taehyung đang nửa đường lên trên căn mái, đem theo một vài thanh granola trong túi và cậu thậm chí chẳng hề nghe thấy Seokjin lại gần ở đằng sau.

“Em chết tiệt đang đi đâu vậy?” Nắm tay của Seokjin siết chặt lại. Đột nhiên, tất cả những tin tưởng Taehyung đã từng ôm theo Seokjin co rúm lại và cậu hất tay ra như thể bị phải bỏng.
“Gác mái.”

“Anh đi cùng.”

“Để làm gì?”

“Giúp. Có thể những gì đang choán hết đầu óc em đều đang ở trên đó cả.”

“Anh không hề muốn giúp,” Taehyung lí nhí, “không thấy sao, anh chỉ là muốn giúp cho nhóm thôi. Chúng ta đang mất dần fan và chúng ta biết và đó là lỗi của em và em cũng biết đấy chứ. Anh chỉ cần đem fan ‘Jin oppa’ trở lại và anh cũng có thể đem ‘V’ trở lại, không phải sao?”

Môi Seokjin hé ra, hoàn toàn sững sờ, nhưng chẳng có gì được thốt ra.

“Đừng có đi theo.”

Và Taehyung rời đi. Và Seokjin cố gắng nghĩ đến khác nhau thế nào giữa việc tự giúp bản thân anh và giúp Taehy…bất kể đi nữa giữa họ bây giờ là gì của nhau.

Taehyung đã nghe thấy họ nói chuyện thậm chí trước khi cậu có cơ hội để mở mắt ra. Cậu cảm thấy mascara và keo dán mi giả bị quên tẩy sạch giờ dính chặt vào mắt cậu ngăn chúng mở. Khi đã gỡ được đường mi mắt bằng những đầu ngón tay, Taehyung cố gắng tập trung vào cuộc đối thoại bên kia cánh cửa.
“…khủng hoảng hiện sinh. Ai cũng gặp phải nó, Seokjin.”

“Không giống như vậy. Cậu biết là nó không giống. Cậu biết là thằng bé-”

“Đau buồn? Khả năng tự sát? Đúng, đó là lý do nó cần gặp chuyên gia tâm lý chứ không phải gã hai mươi mấy đó cuồng thuyết hoàn hảo.”

Taehyung nhận ra giọng của Seokjin và Yoongi. Nếu họ là đang nói về cậu, Taehyung chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích Yoongi đã bảo vệ cậu. Taehyung luôn ngưỡng mộ cách Yoongi chăm sóc cho những thành viên nhỏ hơn sau lưng chúng.

“Tôi không phải muốn tự sát.” Taehyung lầm bầm một mình, cuốn cậu vào dưới tấm chăn đẫm mồ hôi, vẫn vô thức giật mascara đến khi những đầu ngón tay cậu đen lại.
“Nó cần rời đi, Yoongi. Nó cần rời khỏi nhóm – điều này không tốt cho chúng ta. Nó cần thuốc và điều trị và nó cần rời đi.”

Những ngón tay quanh trái tim Taehyung càng siết chặt lại.

“Thằng bé chỉ cần liệu pháp tâm lý đúng đắn hoặc gì đó. Nó thậm chí chẳng khiến thứ gì đó tệ, nó không cần điều trị. Chỉ là…thằng bé còn quá trẻ, Seokjin. Nó trẻ con, và ngây thơ và nó sẽ vẫn còn làm gì đó để sau này phải hối hận. Nhưng thằng bé cần được giúp và không phải là từ anh.”

Và im lặng.

“Anh đã nghĩ là cậu, cũng như tất cả mọi người, có thể sẽ hiểu được.” Seokjin thở dài và Taehyung đột nhiên chẳng còn bận tâm đến đường eyeliner và mascara phủ lên đôi mắt cậu chút nào nữa bởi có lẽ ngập những nước mắt sẽ đủ để cuốn chúng đi ngay thôi.

“Ồ, vậy thì con mẹ nó xin lỗi nhé!”

Một trong số họ dậm bước nặng nề khỏi phòng và Taehyung nghe tiếng cửa trước mở ra, và sau ai đó sập nó lại. Cậu cuộn người lại thành một quả bóng, và tự hỏi nếu như là Seokjin đúng. Nếu như cậu thật sự cần đến một chiếc straitjacket* và thuốc và truyền dịch và bác sĩ theo dõi liên tục và cậu cần được nói với rằng cậu thế nào quan trọng và xứng đáng thứ gì đó mỗi một giây của ngày và cậu tự hỏi nếu như những gì cậu cảm thấy lúc này thật sự là sợ hãi.

Yoongi đẩy cửa vào trong im lặng, Taehyung?

Taehyung ép cho mắt cậu nhắm chặt, lau khô mặt bằng lớp vải chăn mềm.

“Em biết anh ta không có ý đó đâu, phải không nào?”

Yoongi không ngồi xuống, không nốt chạm vào Taehyung. Không bao giờ là kiểu người quá lắm lời, quá nhiều đụng chạm và Taehyung ơn Chúa vì Yoongi sẽ chẳng ép Taehyung bất cứ điều gì cả.
“Không. Em không biết điều đó.”

“Seokjin chính là một thằng khốn lúc nào cũng tự cho mình là trung tâm.”

“Em biết.”

“Và em không phải người duy nhất có cảm giác này.”

“Vậy tại sao em lại cảm thấy em là?”

“Đó chính là thứ mà nó mang lại đấy, đồ ngốc.”

“Ồ.”

“Nếu như em muốn nói chuyện-”

“Không. Không. Em ổn mà.”

“Ừ.”
Nếu chỉ có một điều mà Taehyung thích ở Yoongi thì đó rõ ràng là bởi anh ta không bao giờ nấn ná quá lâu cho một điều gì đó. Không bao giờ quá lâu vượt sự tiếp đón dành cho anh và cũng chẳng bao giờ rời bỏ lại quá sớm.

Và Taehyung tự hỏi liệu Yoongi có thật đã từng có những cảm giác này.

Taehyung đã hôn Yoongi vào cái đêm sau khi họ quảng bá cho lần trở lại này. Yoongi có mùi như thuốc lá cũ (Yoongi, đừng nói rằng anh lại hút thuốc đấy nhé) mùi đau buồn (có lẽ anh ta đã từng cảm thấy thế) và tuyệt vọng (bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh hôn ai đó?)

Yoongi rất tốt. Anh ta dễ chịu trong gần như là tất cả mọi thứ và anh ta làm tình với Taehyung (họ làm tình) như điên, bỏ lại trên hông cậu vết tím thẫm và những dấu đỏ ở đùi trong. Chí ít thì, Taehyung nghĩ là đôi khi những tối làm tình lộn xộn này khiến cậu cảm thấy bản thân một chút nào đó không đến độ vô dụng.

Nhưng khi cậu cùng Yoongi nằm trên giường sau tất cả, và thấy cả mồ hôi lơ lửng đọng trong không khí, cậu quay lại khuôn mặt Yoongi nhìn nghiêng, “Đây có phải là hỗn độn không?”

Và Yoongi cười phá lên, “Đúng và với bất kể định nghĩa nào luôn.”

Taehyung cắn vào má trong của cậu, “Thế anh có buồn không?”

“Cũng đại loại thế.”

“Nhưng em tệ hơn.”

“Theo một cách nào đó thì, ừ.”

“Em biết.”

Taehyung chia tay với Yoongi sau vài tháng, bởi vì sự thật, ai có thể cưỡng lại những lời đường mật của Seokjin và những cái chạm thậm chí đường mật hơn thế nữa?
“Tôi yêu cậu, tại sao cậu không thấy điều đó chứ hả?”

“Anh không yêu em! Anh yêu sự chú ý về anh! Em cho anh chú ý đó và những fan ngoài kia cho anh chú ý đó và anh sống vì nó, Seokjin, anh con mẹ nó vứt bỏ tất cả vì nó! Thứ anh yêu là camera của fan hướng về anh, anh yêu những đứa con gái kia sẵn sàng đưa ngực chúng ra và lột áo xuống vì anh, anh yêu Namjoon làm tình** với anh nhưng anh không phải là yêu em!”
“Tại sao cậu không chỉ đơn giản là nói với tôi cái đéo gì đang diễn ra với cậu vậy?” Seokjin lùa tay vò rối tung mái tóc của anh ta, “Tôi chả hiểu rốt cục là đã làm sai cái gì.”

“Chả có cái gì làm sao với em hết.” Giọng Taehyung vút lên một bậc.

“Cái mẹ ấy! Đã có thứ gì đó chẳng ổn tẹo nào từ khi chúng ta debut! Cậu luôn phiền phức đến chết tiệt từ hồi đó cơ, và cái trò đùa mọi người nói rằng cậu chẳng là con người ấy à? Họ chẳng đùa đâu! Đầu cậu là một mớ hỗn độn kì dị và điều đó chúng ta đều biết cả!”

Có gì đó vỡ. Những ngón tay cậu nắm quanh thứ gì đó gần nhất tầm với, một bình hoa với một bó huệ tây.

“Đ-địt con mẹ anh, Kim Seokjin.”

“Cậu đang làm cái mẹ gì vậy- bỏ nó xuống, thằng nhóc tâm thần này-”

Và Taehyung đưa chiếc chiếc bình quá đầu anh ta.

“Cậu chết tiệt điên mẹ nó rồi! Bỏ nó xuống!”

Những bông huệ tây vỡ tan dưới chân Seokjin, nước loãng ra chảy xuống lưng chiếc áo len của anh ta.

“Anh rất ghét em có phải không?”

“Cái đé-”

“Em không nghĩ là anh có thể ghét em hơn em ghét chính bản thân đâu.”

Sepkjin đã nhìn thấy tay Taehyung vươn cao hơn một chút và ném xuống. Seokjin nhắm chặt mắt lại và bắt chéo tay trước mặt và chờ đợi cú va chạm. Anh trong một thoáng nghĩ tới phí cho những ca phẫu thuật tạo hình gần đây trước khi anh ta nhận ra rằng chẳng phải những mảnh vỡ đâm vào mặt anh nhưng là thứ gì đó ấm chảy trên má và trên môi anh. Một tiếng thịch ảm đạm vọng qua cả căn phòng. Một mùi kim loại chát đắng chạm vào vị giác Seokjin và anh mở mắt vừa đủ lúc chỉ để kịp nhìn thấy Taehyung ngã xuống sàn.

Translator’s Note:
*(áo mặc cho người điên có hai ống tay thật dài để có thể buộc tay lại)
**(câu nguyên gốc là: You love Namjoon’s fist up your ass, tớ không tìm được nghĩa của nó mà search toàn ra phim con heo nên tạm dịch vậy. Cậu nào biết có thể giúp tớ sửa nhé!)

[Transfic] the things we are (not) [Taejin/Vjin]

Title: the things we are (not)

Author: wanbyeokan@asianfanfics.com

Paring: Seokjin/Taehyung

Rating: rated M

Genre: angst/drabble

Do Not Have Permission

 

những thứ chúng ta là (hoặc không)

 


taehyung bối rối và chênh vênh với tất cả. seokjin quá hoàn hảo (như anh ta vẫn). trần kí túc cần trang trí lại một chút. và họ là thành viên cùng nhóm.

 

 

 

 

taehyung nghĩ, giữa tê cóng lại của khoái lạc tình dục, rằng trần kí túc xá của họ có vẻ quá nhạt nhẽo cho kiểu của cậu ấy. nó cần được trang trí lại một chút. có thể là một chút nhiệt huyết trong những miếng dán tối màu, hoặc chút ngông cuồng những mảng màu khác nhau, hoặc là bất cứ thứ gì. và cậu ấy, tất nhiên, nói to điều này, ép cho câu chữ thoát ra giữa những tiếng nho nhỏ như càu nhàu và tiếng thở gấp dồn dập và không-một-chữ nào khi seokjin hôn vào da mỏng giữa cổ và vai taehyung hơi quá thô, cuốn lấy trong cực khoái của cậu để được trả lời. anh ta có mùi không dễ chịu gì, taehyung nhớ vậy. mồ hôi, kem bb, đồ dưỡng tóc và cơn bải hoải. dù nó chẳng dừng cậu mút lên đường quai hàm của seokjin hoàn hảo, môi lưỡi và bàn tay loạng choạng dưới khoái cảm khiến cả cơ thể taehyung run rẩy. và seokjin bây giờ vẫn trong vòng ôm của cậu.

 

 

“nó trông vẫn ổn cái cách mà nó đang là như thế.” mất một giây để taehyung nhận ra, trong màn sương nhục dục trùm lấy tâm trí cậu, rằng seokjin đang nói về cái trần nhà của kí túc. cậu đẩy seokjin ra khỏi người mình và kéo chăn trùm lên. “em cược là jungkook có thể giúp sơn lại nó” taehyung gỡ bao cao su đã dùng khỏi dương vật của seokjin, cẩn thận thắt nó lại trước khi ném xuống gầm giường để xử lý sau một lát nữa. tiếng seokjin ngân nga ‘no more dream’ thật chậm.

 


“jungkook nghĩ là có điều gì đó mà chúng ta không nói cho thằng bé. với lại anh nghĩ là namjoon biết. hoặc vẫn nghi ngờ.” seokjin thả người lên chiếc giường nhỏ, nằm ngửa, hai tay gối đầu và một khuỷu tay chọc vào bên đầu taehyung. taehyung chặc lưỡi, giữ tay cậu bên mình thậm chí dù một nửa (hoặc cả) con tim cậu đau đớn muốn chạm vào seokjin. lướt những đầu ngón tay trên phần cơ rắn chắc trên bụng seokjin, chạm dọc theo đường mũi seokjin và nếu có thể, một nụ hôn mềm trên dái tai của anh ta. có thể chạmchạmchạm cho đến khi chẳng gì còn lại có thể chạm được nữa và để seokjin có thể chạm vào cậu như vậy, tốt hơn cả là đến mãi mãi (đến lúc mà một lần lại một lần nữa thức dậy đến lúc một lần lại một lần tập nhảy đến lúc chẳng bao giờ là đủ cho những giấc mộng chẳng bao giờ đủ thời gian chẳng bao giờ đủ mỉm cười và trái tim ném cho những cô nàng đang hò hét và chẳng bao giờ chẳng bao giờ chẳng bao giờ đủ đầy)

 


nhưng tình dục chẳng là đụng chạm ấy. tình dục là tình dục. nó không đủ. chẳng bao giờ đủ. và taehyung thì cần nhiều hơn thế.

 

 

“hyung à, chúng ta là gì?” taehyung vẫn hỏi, với bản thân cậu hơn là bất cứ ai khác. cậu chỉ là cứ phải hỏi như vậy thậm chí dù đã biết câu trả lời – đã nhìn thấy chúng trôi nổi trên ranh giới hữu hình của cậu không biết bao nhiêu lần trước đây – như thể chúng là được xăm lại trên mi mắt cậu. dù vậy, cậu vẫn hỏi vì cậu là kẻ thích tự ôm lấy đau đớn vì cậu cần một sự xác tín cho mình. nó có vẻ như là, yêu thích hành hạ bản thân.

 

 

“chúng ta là một nhóm.” và tôi tốt hơn nên nhắc lại, taehyung cảm thấy nhiều hơn là nghe câu nói tiếp theo. cậu cảm thấy nó dường như thấm vào không khí và đè nặng xuống và đột nhiên, cậu cảm thấy thật quá khó để thở được. cậu ấy cần không khí.

 

 

điện thoại seokjin hơi rung lên trên chiếc bàn đầu giường nơi mà anh ta đã để nó lại trước khi lột chiếc áo sơ mi khỏi người taehyung. cậu với lấy nó và đọc tin nhắn đến. “mặc đồ vào ngay đi. họ đang trên đường về.”

 

 

“tốt. em có thể nhờ jungkook cùng sơn lại trần nhà ngày mai.” taehyung kéo về phía cậu ngẫu nhiên một chiếc sweatshirt trên sàn nhà – cậu nghĩ có lẽ là của jimin – và tròng nó qua người. và nếu namjoon hỏi rằng tại sao tóc taehyung rối bù và đường eyeliner nhem nhuốc và vì gì mà cậu chưa rửa mặt mình đi, cậu có thể sẽ trả lời rằng cậu vừa mới luyện tập một chút cùng seokjin, vì sau tất cả, họ dù gì cũng vẫn chỉ là thành viên cùng một nhóm.

Blog at WordPress.com.

Up ↑