Chương 9. Va vào tường

 

Dù sao cơm trưa xong còn phải trở về văn phòng công tác, cũng không thể đi xa, bọn họ liền đến nhà hàng đối diện bên đường ăn.

 

Phong Cảnh đem một cuốn thực đơn đưa cho Lệ Tiêu. Lệ Tiêu nhìn ảnh trên thực đơn, nhìn hết nửa ngày, sau đó mờ mịt ngẩng đầu nhìn Phong Cảnh.

 

Nhìn thấy ánh mắt tín nhiệm của Lệ Tiêu, Phong Cảnh tự kiểm điểm bản thân có phải hay không đã khi dễ người ta rồi, hắn thế nào lại xem không hiểu cơ chứ. Sau liền tự mình hướng về thực đơn tùy tiện gọi vài món.

 

Đồ ăn đã được dọn lên, hai người lẳng lặng dùng bữa. Có một món Phong Cảnh động gắp nhiều hơn hai đũa, sau đó Lệ Tiêu liền đẩy luôn đĩa đó đến trước mặt Phong Cảnh.

 

Phong Cảnh dừng đũa một chút, liền sau đó khẽ cười: “Không ngờ cậu bị đập đầu một phát, ngược lại so với trước đây còn cơ trí hơn đấy.”

 

Lệ Tiêu nghe ra được Phong Cảnh là đang khen hắn, cả người phấn khích vui vẻ. Nếu như hắn có cái đuôi, nhất định sẽ vẫy tít mù, thậm chí đến khi ăn cơm xong lúc trở về vẫn còn cười ngây ngô. Phong Cảnh dở khóc dở cười nhìn biểu hiện của hắn. Sau đó lúc ra đến ngoài cửa, Lệ Tiêu lạc cực sinh bi (trong lúc vui quá xảy ra bi kịch) không cẩn thận liền một phát va vào tường.

 

Nhìn Lệ Tiêu bị đụng đầu đến nước mắt giàn giụa, Phong Cảnh có chút sốt sắng: “Mặc dù tôi nói cậu đụng đầu một cái trở nên cơ trí rồi nhưng tôi không có bảo cậu lại thật đi đụng.”

 

Nếu như người bình thường đụng một cái như vậy cũng không có gì đáng ngại, thế nhưng Lệ Tiêu là mới gặp tai nạn, đầu bị chấn thương còn chưa hồi phục, tình huống hiện tại có thể là chuyện nhỏ lại cũng có thể là chuyện lớn.

 

Phong Cảnh trực tiếp gọi đến cho bác sĩ chủ trị của Lệ Tiêu, “Đầu Lệ Tiêu vừa bị va một phát, không bị rách da không chảy máu cũng không có những bệnh trạng khác, bây giờ tôi chuẩn bị đưa cậu ta đến chỗ ông, ông chuẩn bị một chút rồi cho cậu ta tiến hành kiểm tra.”

 

Vừa mới cúp máy không bao lâu sau Lệ Duệ liền điện thoại tới, Phong Cảnh mím mím môi, sau đó bấm nút nghe, thanh âm phẫn nộ của Lệ Duệ liền truyền tới: “Phong Cảnh, cậu chăm sóc Lệ Tiêu kiểu gì vậy. Đây mới là ngày thứ hai đã phát sinh chuyện như vậy.”

 

Phong Cảnh cũng không phản bác lại: “Xin lỗi, là tôi không tận lực để ý, xin lỗi.”

 

Phong Cảnh cúp điện thoại, sau đó đem đầu tựa trên tay lái. Lệ Tiêu nhìn dáng vẻ cau mày của Phong Cảnh, liền ý thức được chính mình vừa gây họa, cẩn trọng từng chút một giật giật góc áo Phong Cảnh. Phong Cảnh bị quấy rầy, ngẩng đầu nhìn Lệ Tiêu: “Sau này cẩn thận một chút, cậu vốn giờ đã đủ ngốc rồi, nếu mà bị đụng đầu đến càng ngốc hoặc trực tiếp thiểu năng luôn, tôi thế nào bàn giao cho anh cậu được?”

 

Lệ Tiêu tuy rằng không hiểu lắm Phong Cảnh nói cái gì, thế nhưng cảm thấy chung quy vẫn là gật đầu không có sai lắm.

 

Đi đến bệnh viện kiểm tra một lượt, cũng may chỉ là bọn họ sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi.

 

Sau khi kiểm tra xong, Phong Cảnh lại dẫn Lệ Tiêu trở về văn phòng công tác.

 

________________

 

Tui trở lại rồi đây!!! Mấy thím còn nhớ ko hay đã quên tui luôn rồi (T^T)~~~