Chương 11.  Rắc rối

 

Một bộ phim hay hay dở không thể không phụ thuộc vào yếu tố kịch bản. Kịch bản chính là nền tảng cơ bản quyết định sự hay dở của một bộ phim.

 

 

 

Phong Cảnh đang lựa chọn kịch bản phim hợp tác cùng với ESE. Trong tay Phong Cảnh hiện tại có hai kịch bản, cả hai thoạt nhìn đều không tệ. Vậy nên Phong Cảnh mới đang cảm thấy đau đầu, lưỡng lự không biết nên chọn kịch bản nào. Cũng bởi vì đây là bộ tác phẩm đầu tiên của văn phòng công tác, có quan hệ đến sự phát triển sau này nên Phong Cảnh vẫn còn do dự.

 

Phòng công tác vừa mới thành lập, mỗi một phân tiền đều phải đầu tư vào các khoản mũi nhọn. Hơn nữa, tác phẩm đầu tiên còn phải trở thành tác phẩm mang tính đại biểu, trở thành chiêu bài cho văn phòng công tác. Mà tác phẩm này thời gian chế tác còn không thể quá dài, kinh phí cũng không thể quá lớn, lại phải có kịch bản có khả năng kích thích khán giả.

 

Lệ Tiêu ngồi một bên nhìn hai bộ kịch bản trong tay Phong Cảnh, tò mò nghiêng đầu, sau đó kiên quyết đem một kịch bản trong số đó đưa cho Phong Cảnh, đem bộ còn lại vứt vào sọt giấy.

 

Phong Cảnh trừng mắt nhìn Lệ Tiêu: “Đừng có làm loạn.” Sau đó đem bộ kịch bản trong sọt giấy lấy ra.

 

Vốn tưởng rằng như vậy là xong. Không ngờ đợi đến sau khi Phong Cảnh đi gặp một đối tác trở về, hai bộ kịch bản trên mặt bàn lại không thấy đâu nữa. Phong Cảnh quay đầu hướng về Lệ Tiêu bên kia một mặt vô tội: “Kịch bản đâu?”

 

Lệ Tiêu lập tức đem kịch bản trả về trên bàn Phong Cảnh, hướng anh cười lấy lòng.

 

Phong Cảnh nghiêng đầu tựa vào ghế, nhẹ vuốt vuốt môi dưới, nhìn chằm chằm Lệ Tiêu: “Cậu…có phải làm ra chuyện gì có lỗi với tôi rồi?”

 

Lệ Tiêu cực nhanh lắc lắc đầu.

 

“Còn một quyển kịch bản đâu?” Phong Cảnh nhìn lướt qua kịch bản trên mặt bàn, phát hiện chỉ có một quyển.

 

Lệ Tiêu kiên quyết lắc đầu tỏ vẻ không biết.

 

Phong Cảnh nhìn thấy biểu tình chột dạ của Lệ Tiêu, ngược lại càng khẳng định chắc chắn Lệ Tiêu đã làm chuyện gì lén lút, liền đứng dậy bước từng bước một tới gần hắn. Lệ Tiêu một đại nam nhân hơn mét tám lại bị Phong Cảnh bức đến lùi vào một góc.

 

“Trên tay cậu là cái gì? Đem ra đây.” Phong Cảnh quát to một tiếng.

 

Lệ Tiêu bị dọa cho giật mình, hai tay đều đưa ra.

 

Phong Cảnh nhìn thấy kịch bản còn lại trên tay Lệ Tiêu bị hủy đến không ra hình dạng, tức đến đau đầu: “Cậu úp mặt vào tường cho tôi.”

 

Lệ Tiêu giống như một con cún bị bỏ rơi chậm rãi lê đến góc tường, rề rà lui vào một xó.

 

“Đứng thẳng. Không cho nhúc nhích.” Nếu không phải do tính cách của Phong Cảnh, là người khác đã sớm muốn gào ầm lên.

 

Lệ Tiêu dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Phong Cảnh, ngoan ngoãn đứng yên không động đậy nữa.

 

Phong Cảnh xoa xoa chân mày: “Không được giả bộ đáng thương!!!”

 

 

 

Sau đó, người bước vào phòng công tác của Phong Cảnh đều có thể liếc mắt nhìn thấy một nam nhân đáng thương đứng thẳng tắp ở góc phòng, trong lòng đều bội phục bản lĩnh của Phong Cảnh, có thể đem một tiểu bá vương dễ dàng sai bảo như vậy.

 

 

Rốt cục, Phong Cảnh vẫn là chọn bộ kịch bản được giữ lại kia. Giống như lời anh đã từng nói, giới giải trí là nơi xem trọng vận khí. Người cũng vậy, kịch bản cũng thế.