Khinh Thủy bởi vì ái tình cầu không được mà sinh ra tâm ma, liên hợp với Nghê Mạn Thiên giết chết Đường Bảo được Hoa Thiên Cốt xem như thân nhân, đồng thời thống một đao vào bụng Hoa Thiên Cốt. Tình thân tình bạn hai đả kích quá lớn cùng lúc ập tới, cứ như vậy bức Hoa Thiên Cốt phát điên. Trong lúc quá bi thương đau đớn, nàng kích phát hồng hoang lực trong cơ thể.
Một khắc kia, yêu thần giáng thế, thiên địa rung chuyển.
Cuồng phong thét gào, Hoa Thiên Cốt không rõ tung tích.
Mạnh Huyền Lãng quỳ phục trên mặt đất lạnh như băng. Từ chạng vạng đến canh khuya, y u ám trầm mặc, nắm tay hung hăng nện vào thạch đá, góc cạnh làm khớp tay y bị thương, từng giọt máu tươi nhỏ xuống, nước mắt y bắt đầu không khống chế được nữa. Chủ ý ban đầu là hy sinh chí bảo Thục Quốc để giải cứu Thiên Cốt vừa thoát khỏi Man Hoang đã bị tôn thượng nhốt tại Vân Cung, lại không ngờ được rằng Khinh Thủy được y dẫn theo cùng lại hại Thiên Cốt, cũng chính là y hại cả Khinh Thủy.
Do dự không quyết đoán của y, xót xa không đành lòng của y, hại đến Khinh Thủy luôn canh cánh trong lòng, không thể dứt bỏ hy vọng, không thể buông tay.
Thị tòng lúc trước không dám quấy rầy, nhưng thấy tay y đầy máu tươi, không thể không tiến lên giúp y băng bó.
“Bệ hạ, hiện giờ phải làm sao?”
“Yêu thần xuất hiện, tất sẽ có sóng to gió lớn. Thiên Cốt bản tính thiện lương, đây đều không phải do nàng tình nguyện, nhất định phải ngăn cản!”
Thị tòng gấp đến độ muốn khóc, “Này phải ngăn cản thế nào đây? Thần tiên đánh nhau phàm nhân chịu nạn, ngay cả bệ hạ người cũng không phải tiên nhân, công lực nông cạn, có thể ngăn cản được ai?”
Lời của tên thị tòng lướt qua bên tai, Mạnh Huyền Lãng căn bản là không hề nghe. Lòng y đã sớm gấp đến bất ổn, tâm trí rối như tơ vò, ngồi sụp dưới đất suy xét rất lâu mới lẩm bẩm: “Dựa vào tính cách của tôn thượng, tuyệt sẽ không che chở cho Thiên Cốt. Chỉ có hắn, hiện giờ chỉ còn hắn thôi…”
Y vẫn không biết Sát Thiên Mạch vốn đã vì mở ra Cùng Cực chi môn mà công lực tiêu tán, bị phong bế ở trong Băng quan. Có điều, hắn bây giờ cũng đã thức tỉnh rồi.
Trong Băng quan lạnh lẽo thấu xương.
Sát Thiên Mạch mắt vốn nhắm chặt bỗng mở trừng trừng. Pháp lực toàn thân bắt đầu khởi động, phá vỡ phong ấn mà ra.
Sát Thiên Mạch giết chết một tiểu đội trưởng đệ tử Trường Lưu.
“Trường Lưu các ngươi khinh người quá đáng, đám gọi là tam tôn lại càng bỉ ổi vô sỉ, chết hết toàn bộ cũng không hết tội.”
Niệm ra phù thượng sở thư, Ma Nghiêm một chưởng đánh vỡ nát bàn gỗ trước mặt, cả người chật vật, không kìm được phẫn nộ nói: “Sát Thiên Mạch, ngươi được lắm! Truyền lệnh của ta, dốc toàn lực Trường Lưu, gặp yêu ma không thể lưu tình, thề phải diệt sạch Thất Sát phái!”
Tiếng của ông ta giống như không chỗ nào trong thiên hạ không vang tới, rõ ràng vọng đến bên tai từng đệ tử Trường Lưu. Tất cả nhất thời chấn động, cúi người hướng về phía đại điện Trường Lưu, tập hợp pháp lực, hô: “Rõ!”
Sát Thiên Mạch lần thứ hai thức tỉnh dường như đã nhập vào ma đạo, trong lòng chỉ có ý niệm giết chóc, đặc biệt nhắm vào đệ tử Trường Lưu xuống tay, bất kể người nào phục sức tương tự môn phái Trường Lưu cũng sẽ không hề lưu tình mà hạ thủ tàn nhẫn.
Mạnh Huyền Lãng không biết Sát Thiên Mạch ở đâu. Y chỉ có thể trước tiên quay về nhân giới tìm Khinh Thủy, sau đó nghe nói Sát Thiên Mạch xuất hiện ở chân núi Trường Lưu liền quyết định tự mình đến nơi, mặt khác ra lệnh cho quan binh tiếp tục tìm kiếm Khinh Thủy.
Nửa đường, y tình cờ gặp một đám đệ tử ngự kiếm tới Trường Lưu, người nào cũng đầy mặt bụi đất xám ngắt, còn có không ít người bị thương.
“Là Mạnh sư huynh sao?” Đệ tử thủ lĩnh kia nhận ra y, khẽ cười chắp tay hô: “Hoàng đế bệ hạ.”
“Thì ra là sư đệ Minh Thủy.” Mạnh Huyền Lãng đáp lễ, tầm mắt dừng trên vài người khác, khó hiểu hỏi: “Bọn họ đều bị làm sao vậy?”
Minh Thủy thở dài, “Nói đến thì rất dài, chỗ này không nên ở lâu, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”
Mạnh Huyền Lãng có chút cảm giác bất an, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng. Dọc đường đi, Minh Thủy đem chuyện phát sinh gần đây kể rõ tất thảy. Mạnh Huyền Lãng nghe đến choáng váng, Sát Thiên Mạch kia phát điên lên quả thực vô cùng đáng sợ.
Trước mắt đã thấy cách núi Trường Lưu không còn xa, tâm tình mọi người dần thả lỏng. Trường Lưu có tam tôn. Tuy tôn thượng hiện đã bế quan, bất quá thế tôn, nho tôn vẫn còn đó, Sát Thiên Mạch cũng không dám trực tiếp đánh vào Trường Lưu.
Thời điểm đến được chân núi, cuồng phong tứ khởi, vài cây đại thụ đều đổ gãy. Tia chớp mang theo huyết sắc rạch ngang không trung, rơi xuống từng giọt mưa màu đen vô cùng quỷ dị.
“Nguy rồi!” Minh Thủy sắc mặt trắng bệch, “Chạy mau!”
Mạnh Huyền Lãng nhanh chóng niệm chú, dưới chân đạp nhẹ, tốc độ ngự kiếm tăng gấp bội. Tu vi của y so với lúc trước đã cao hơn nhiều nhưng đến khi chạy được một quãng thật xa mới nhớ tới mục đích của mình. Y vốn là đi tìm Sát Thiên Mạch, trước mắt đã sắp thấy được người, ngược hướng Trường Lưu chạy làm gì?
“Chỗ đó sao lại vẫn còn có một nữ tử? Hình như nhìn rất quen.”
Minh Thủy hướng một chỗ chỉ tay, Mạnh Huyền Lãng quay đầu nhìn kĩ, kêu lên thất thanh: “Khinh Thủy!”
Khinh Thủy ngồi ở bên vách núi, bạch y phiêu dật, ánh mắt đờ đẫn, bất luận sắc trời biến đối thế nào đều không hề có phản ứng.
Đằng sau hàn khí dày đặc, sát khí nồng đậm, đám người bọn họ không ngừng run lên, Mạnh Huyền Lãng khẽ cắn môi, nói với Minh Thủy: “Các ngươi đi trước đi.” Nói xong cũng không đợi bọn họ phản ứng lại đã liền hướng về phía Khinh Thủy đáp xuống.
“Vậy ta giúp ngươi dẫn yêu ma rời đi!”
Minh Thủy cũng không nói nhiều thêm, thôi động linh khí, thân kiếm ngân vang, hàn khí dày đặc. Nhắm mắt lại, một đạo thanh quang hướng thẳng lên trời. Dưới sắc trời hôn ám, này là ánh sáng duy nhất mang theo thanh khí.
Minh Thủy phát ra tín hiệu cũng không dám lưu lại, vội vàng ngự kiếm mà đi, chẳng qua ở trên chuôi kiếm lưu lại một ít bạch quang có thể dễ dàng thấy được.
Mạnh Huyền Lãng không biết nên nói gì, mắt nhìn về phía thân ảnh đám người Minh Thủy. Từ biệt lần này, sinh tử không rõ. Y nén ngược nước mắt, kéo Khinh Thủy đang ngồi dưới đất lên.
Khinh Thủy tùy ý y lôi kéo, chớp mắt mặt cũng không chút biểu tình. Quần áo dính đầy bụi đất, mặt nàng cũng lem nhem vết bẩn.
Mạnh Huyền Lãng hoảng loạn vỗ nhẹ lên mặt Khinh Thủy. Tầm mắt của nàng vẫn không có biến hóa, không thể khôi phục nét linh động như trước. Sâu thẳm trong lòng vô cùng nặng nề, Mạnh Huyền Lãng giọng nói run rẩy: “Khinh Thủy…Khinh Thủy, muội sao vậy? Muội không nhận ra ta sao? Ta là Mạnh ca ca a!”
Vừa dứt lời, dưới đất bắt đầu rung chuyển, Mạnh Huyền Lãng không đứng vững, trực tiếp ngã xuống. Mặt đất phút chốc nứt toác, vô số hòn đá vỡ ra, y kéo Khinh Thủy về phía sau mình bảo hộ cho nàng, vận lên một đạo kết giới, ngăn lại những tảng đá này.
Khinh Thủy dường như không hề nhìn thấy y, từng bước từng bước hướng về phía vách núi mà đi đến. Mặt đất mãnh liệt lay động, nàng sau khi ngã sấp xuống thậm chí còn dùng cả tay chân bò về phía vách núi.
Mạnh Huyền Lãng thấy nàng tự tuyệt đường sống của mình, giận đến phát run, một tay thu lại kết giới liền vọt đến nắm lấy cổ tay nàng.
Lúc này, Khinh Thủy cuối cùng cũng phản ứng lại. Nàng vận linh lực, dồn sức tấn công về phía Mạnh Huyền Lãng . Mạnh Huyền Lãng không ngờ nàng sẽ đột nhiên ra tay như vậy, liền vội vàng tránh khiến Khinh Thủy có được thời gian, liền thả người nhảy xuống.
Có thứ gì đó ấm ấp nhỏ giọt xuống mặt.
Khinh Thủy có cảm giác bản thân đã mơ một hồi mộng cực kỳ hỗn loạn. Trong mộng, nàng làm những chuyện vô cùng tàn ác, hại đến Đường Bảo, tổn thương Thiên Cốt, thậm chí đả thương cả Mạnh ca ca.
Nàng chậm chạp mở mắt, đập vào mắt nàng là hình ảnh Mạnh Huyền Lãng bên khóe miệng đầy máu. Khinh Thủy nhận ra nàng đang lơ lửng ở vách núi, túm chặt lấy nàng chính là Mạnh Huyền Lãng. Chỉ có một nửa thân người của y còn trụ ở trên núi, hơn nửa đã trượt xuống dưới vách. Máu trong miệng y không ngừng nhỏ xuống, đỏ sẫm một mảnh hoa cỏ bên vách núi.
Không phải là mộng, không phải là mộng! Thứ nàng cho rằng là mộng đều không phải là mộng!
Từ những khe nứt, ma khí thoát ra, vọt tới nghìn nghịt, theo vết thương chui vào trong cơ thể của Mạnh Huyền Lãng, điên cuồng nuốt lấy linh lực cùng nguyên khí của kẻ tu tiên. Tóc Mạnh Huyền Lãng trong nháy mắt hóa trắng.
Khinh Thủy khiếp sợ nhìn y, nỗi sợ hãi từ đáy lòng tràn ra khiến nàng phút chốc hoảng loạn, “Mạnh ca ca, Mạnh ca ca! Ngươi mau buông ta ra, buông ta ra!” Nàng cũng có thể cảm nhận được ma khí áp chế, không có cách nào nhúc nhích, tựa như pháp lực toàn thân đều bị giam lại, da thịt truyền đến đau đớn như bị thiêu đốt.
Trong lúc kéo Khinh Thủy, một đoạn thân cây gãy đoạn, đổ xuống thắt lưng, Mạnh Huyền Lãng cảm giác lục phủ ngũ tạng bị đảo ngược, không thể thốt lên được bất cứ lời nào. Cũng may, cũng may là y đã đưa tay kéo lại được Khinh Thủy, cứu nàng.
Lúc này, mặt đất vẫn còn rung chuyển, so với lúc trước còn có phần dữ dội hơn, trên mặt Mạnh Huyền Lãng lại không hề lộ ra thống khổ không cách nào tiêu giảm, trong mắt cũng không còn vẻ hoảng loạn lo sợ, y nhìn về phía Khinh Thủy, mở miệng, máu tươi tanh đượm chảy xuống, nhiễm đỏ cả miệng. Thanh âm phát ra nhẹ đến dường như không thể nghe được: “Cho tới giờ, ta phụ ngươi nhiều lắm. Nếu có kiếp sau, Manh ca ca nhất định sẽ cố gắng yêu ngươi.”
Y lặng lẽ vận lực, căng chặt gò má, thôi động khí lực còn sót lại thuận theo kinh mạch dồn vào cổ tay, hét lớn một tiếng, Khinh Thủy liền bị quăng lên dốc núi, còn y lại tựa như sợi vải trong cơn gió, rơi xuống.
“Mạnh ca ca!”
Tiếng thét thảm thiết bi thương vọng khắp trời đất, khiến người ta không rét mà run.
Vốn đang định một chưởng đánh cho đầu Minh Thủy vỡ nát, Sát Thiên Mạch đột nhiên khựng lại, vừa nghiêng tai nghe, con ngươi màu máu tiêu thất không ít. Hắn đứng sững giữa không trung, ẩn hiện như mây, trong phút chốc liền tản vụn biến mất.
Sát Thiên Mạch quên cả niệm chú tránh nước, điểm trang đều trôi, tóc cũng đều ướt, từ trong sóng nước nơi đáy vực tìm được Mạnh Huyền Lãng.
Khinh Thủy cả mặt đẫm lệ, vừa trèo vừa lăn đến bên cạnh, ôm chặt Mạnh Huyền Lãng. Bờ vai nàng run lên, khóc không thành tiếng.
Y khẽ mở mắt nhưng lại không có tiêu cự, không biết đang nhìn cái gì. Ngón tay hơi động, Mạnh Huyền Lãng chạm đến mu bàn tay của Sát Thiên Mạch, làn da tựa như trứng gà mới bóc vỏ, trơn mịm mềm mại.
“Thiên Cốt nói quả nhiên không sai, da dẻ của đại yêu quái thật sự rất tốt. Đáng tiếc hiện giờ Thiên Cốt xảy ra chuyện, ta cũng không thể nhìn thấy nàng một lần cuối.” Y nhìn ánh sao chiếu rọi trên nền trời, ánh mắt sâu thăm thẳm đã có chút rệu rã. Ho khan một tiếng, vết máu bên khóe miệng đã bị nước cuốn đi lại từng lần lượt chảy xuống, y khó khăn nói đứt quãng: “Cứu được nhất thời không cứu được cả đời, ngươi nói rất đúng, không nên không trả lại ân tình cho ngươi, bằng không sau cùng cũng sẽ không phải ngươi hại ta.”
Y ngưng lại về hướng Sát Thiên Mạch , ánh mắt trong suốt.
“Sát tỷ tỷ của Thiên Cốt, thực ra thật sự, thật sự rất đẹp đó…”
Ma khí ăn sâu trong xương tủy lớn tiếng vỡ tung, Sát Thiên Mạch trơ mắt nhìn tiểu hoàng đế thích cười thích náo loạn, tính tình có chút trẻ con này ở ngay trước mắt mình hóa vụn vỡ. Không còn kí chủ, ma khí từ người y thoát ra kia lần nữa ngưng tụ thành hình, trở lại cơ thể Sát Thiên Mạch.
“Ma Nghiêm cùng Bạch Tử Họa hại ta vì cứu Tiểu bất điểm dung mạo bị hủy hoàn toàn, dày vò chín chín tám mốt ngày trong Băng quan, vận hết thọ mệnh nghịch thiên mới có thể đổi được thời gian một năm, ta chật vật như vậy để sống lại, chẳng lẽ không nên hướng bọn hắn đòi nợ sao!” Sát Thiên Mạch gào lớn.
Hắn dường như tự hỏi lại tựa như chất vấn, trong ngữ điệu không cam lòng lại ẩn hàm thống khổ.
Minh Thủy không dám tiến lại quá gần lên tiếng nói: “Ngươi vì báo thù, tới giờ đã hại chết hơn 300 đệ tử Trường Lưu, bọn họ đều vô tội.”
Sát Thiên Mạch cười. Hắn tư thái dung mạo tuyệt thế, tù binh lục giới thần tiên yêu ma vô số, nụ cười này, nói là khuynh thành cũng không quá.
Năm ấy Thất Sát đệ tử hắn đưa trở về Hoàng cung trợ giúp cho Mạnh Huyền Lãng phục quốc. Trở về Thất Sát Điện, bọn người Đan Xuân Thu bởi việc này mà phiền hắn không thôi, vì vậy hắn nửa đêm đột nhiên nông nổi đi đến Hoàng cung một chuyến. Hắn nhìn thấy Mạnh Huyền Lãng nhớ đến huynh trưởng, an tĩnh ngồi ngơ ngẩn, hơi nước trong mắt đọng thành giọt long lanh, từ hàng mi dài lăn xuống vò rượu trong lòng, lướt qua sóng yên biển lặng, ký ức vụn vỡ, từng vòng từng vòng tản ra.
Hắn đứng lặng trong góc tối, tâm tình vô cớ buồn bực. Sát Thiên Mạch phát hiện, lọt vào mắt hắn, ngoại trừ Tiểu bất điểm vô cùng giống muội muội ra, tựa hồ còn có thêm một tiểu tử thối nữa.
“Báo ứng. Nhân quả. Thiên đạo.” Sát Thiên Mạch đứng dậy, phất ống tay áo, thần sắc ngây dại: “Không thể không tin.”