Tuyết rơi rất lớn, cảnh sắc in màu sương bạc, trắng xóa đến thê lương.

 

Trăng sáng cũng bị mây đen che lấp, ánh sao mờ nhạt rọi xuống phản chiếu trên nền tuyết trắng.

 

Thục Quốc vì địa hình khí hậu, mùa đông ít có tuyết lớn. Mạnh Huyền Lãng sống đến hơn hai mươi năm cũng mới là lần đầu thấy khung cảnh tuyết trắng nhìn không thấy tận cùng này. Y hai tay ôm đầu gối, ngồi trước cửa sơn động. Thân thể gầy yếu không cách nào chống đỡ được lạnh mà run lên, sắc môi trắng nhợt. Tuyết tan ướt đẫm y phục cùng tóc đen của y.

 

Sát Thiên Mạch liếc nhìn y một cái rồi nói: “Đi vào.”

 

Mạnh Huyền Lãng hai mắt vô thần, khó khăn chống đỡ thân mình, đi vào trong sơn động.

 

“Mao đầu tiểu hoàng đế nhà ngươi làm cái bộ không sống muốn chết này cho ai xem?” Sát Thiên Mạch lãnh đạm, ngón tay vừa điểm, mặt đất trống không liền xuất hiện một đống củi lửa cháy rừng rực, hơi ấm bao phủ cả thạch động.

 

Mạch Huyền Lãng siết chặt tay, lấy hết dũng khí nói: “Ta chính là bị hộ pháp Đan Xuân Thu thủ hạ của ngươi đả thương!”

 

Sau khi đế vị bị Mạnh Huyền Thông cướp đi, y thất hồn lạc phách đi trên đường nghĩ muốn yên tĩnh một chút. Nhưng tận mắt chứng kiến, lại thấy được Mạnh Huyền Thông chuyên chế bạo ngược, cưỡng chế chiêu binh. Hài tử thiếu niên, lão nhân cùng phụ nữ đều phải tham gia chiến trường. Không lường được y vừa tránh thoát quan binh liền gặp Đan Xuân Thu. Giới yêu ma từ trước đến nay tôn võ làm đầu, Đan Xuân Thu pháp lực cao cường, y không phải là đối thủ, chỉ một chiêu đã bị đánh đến thổ huyết.

 

Một khắc trước khi bất tỉnh, y rõ ràng đã nhìn thấy Khinh Thủy dẫn theo Thiên Cốt cùng tôn thượng đuổi tới, thế nhưng tỉnh lại đã thấy ở trong sơn động này, cách đó không xa là bóng lưng kiên định của Sát Thiên Mạch.

 

Chiết phiến làm bằng lông vũ tiên thú lay động, đôi mắt đẹp trong suốt, Sát Thiên Mạch hờ hững nói: “Vậy nên?”

 

“Tôn thượng nói chân thân của vương kiếm chính là Mẫn Sinh kiếm, là một trong các thần khí, hiện giờ hiển nhiên là ở trong tay hoàng huynh của ta, như vậy Đan Xuân Thu vì sao cứ phải dồn ta vào chỗ chết? Người của Thất Sát Điện các ngươi cũng không phải loại tự ý làm bậy.” Mạnh Huyền Lãng nói: “Vì vậy hiển nhiên là sau lưng hắn có người giật dây.”

 

Sát Thiên Mạch nheo lại đôi ngươi hẹp dài, giọng nói âm u đến cực điểm: “Ngươi nghi ngờ ta?”

 

Trước ngực mơ hồ đau đớn, một chưởng kia của Đan Xuân Thu suýt nữa đã lấy mạng của y, khiến Mạnh Huyền Lãng ngữ khí cực kỳ không tốt nói: “Chẳng lẽ không đúng!”

 

Sát Thiên Mạch trầm mặc không nói. Hắn mãi chẳng hiểu nổi tại sao kẻ nào cũng đều tín nhiệm Bạch Tử Họa như vậy. Một sống chết đều muốn phải làm đồ đệ của tên đó, một cho dù rời khỏi Trường Lưu làm hoàng đế cũng vẫn một vẻ mặt tôn kính như thế.

 

Hồi lâu sau, Sát Thiên Mạch cất tiếng hỏi: “ Bạch Tử Họa kia đáng để cho các ngươi tín nhiệm đến vậy?”

 

Trong sơn động, tiếng củi lửa lách tách lách tách đặc biệt rõ ràng, Mạnh Huyền Lãng dùng sức gật đầu: “Đương nhiên!”

 

Cước bộ phảng phất như chưa động, thân người đã lướt tới. Ngón tay thon dài được bảo dưỡng như bạch ngọc nháy mắt chế trụ yết hầu Mạnh Huyền Lãng, chỉ cần hơi dùng sức liền có thể bẻ gãy cần cổ mỏng manh này.

 

Thánh quân hỉ nộ vô thường đột nhiên sinh ra sát tâm. Tiểu bất điểm rất giống Lưu Hạ, cho dù là có tức giận hơn nữa hắn cũng sẽ không đụng đến nàng. Thế nhưng tiểu tử này thì khác, ầm ĩ ồn ào, còn thường xuyên bám theo sau Tiểu bất điểm, cực kỳ chướng mắt.

 

Khí huyết thoáng chốc vọt lên đỉnh đầu, hô hấp khó khăn làm cho khuôn mặt thanh tú của y phút chốc đỏ bừng. Mạnh Huyền Lãng không còn sức giãy dụa, hai tay buông thõng bên người, mắt hơi ẩm ướt, chậm rãi từ khóe mắt tự nhiên rơi xuống một giọt lệ.

 

Cảm giác lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay, Sát Thiên Mạch giật mình, tùy tay vẩy đi. Mạnh Huyền Lãng bị hắn ném về phía vách đá trong sơn động. Va chạm đột ngột, Mạnh Huyền Lãng có cảm giác xương cốt toàn thân đều gãy vỡ. Nhìn về phía Sát Thiên Mạch, y nôn ra ngụm máu trong miệng, ôn độ trong mắt toàn bộ nguội tắt.

 

 

 

Sát Thiên Mạch thường xuyên chạy đến sau núi Trường Lưu thăm Hoa Thiên Cốt, tặng cho nàng vài thứ. Bất quá phần lớn thời gian Hoa Thiên Cốt đều cùng sư phụ tu luyện, cũng chỉ có Mạnh Huyền Lãng không theo kịp mọi người cần tu dưỡng thêm ở lại bồi các kiểu tưởng nhớ muội muội cùng Thánh quân.

 

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở cạnh nhau, y cảm thấy Sát Thiên Mạch có chút đáng ghét lại có chút cổ quái tùy hứng nhưng chung quy không phải người xấu. Thế nhưng ý nghĩ này lại không dám nói cho người khác biết. Đừng nói tam tôn Trường Lưu, chỉ riêng việc yêu ma thuộc hạ của Sát Thiên Mạch có thể sẽ xé xác y, Thánh quân phái Thất Sát làm sao có thể là người tốt? Nói như vậy so với sỉ nhục cũng không kém bao nhiêu.

 

Nhưng đến tận giờ phút này, Mạnh Huyền Lãng mới rốt cuộc tỉnh ngộ. Yêu ma chính là yêu ma, thích giết chóc, một lời không hợp ý liền có thể đại khai sát giới, vĩnh viễn không có khả năng có nhân tính.

 

Sắc trời hửng sáng, hừng đông bừng tỏ, tuyết vụn li ti nhưng vẫn như trước không ngừng.

 

Tựa người vào vách đá, Mạnh Huyền Lãng đầu óc mơ hồ, cuộn mình thành một đoàn. Tuyết đọng đã lấp đến mắt cá chân, y cũng coi như thả lỏng. Đứng cách đó không xa là một tên sát thần, mà chính y dưới tình huống nội thương ngoại thương đều không ổn còn có thể ngủ gật.

 

Thân thể phàm nhân nghe nói đều chẳng có gì tốt, chạm nhẹ một chút là có thể chết.

 

Sát Thiên Mạch sờ sờ cằm, dường như là lương tâm trỗi dậy, phủi vạt áo dợm bước qua, vươn tay đặt lên trán Mạnh Huyền Lãng.

 

Hắn nhìn thấy nhiều phàm nhân đều làm việc này, nhưng lúc hắn làm xong cũng chẳng phát hiện được cái gì không đúng. Đại khái chắc là do hắn cũng không phải phàm nhân. Suy xét nửa ngày, Sát Thiên Mạch phất tay áo, cuốn Mạnh Huyền Lãng lên, đem y chuyển tới chiếc giường đá ở trong động.

 

Sau lưng đập xuống có hơi đau, Mạnh Huyền Lãng xoay người hướng vào bên trong, mắt khép hờ bất động thanh sắc.

 

“Thể trạng cũng thật quá vô dụng, ngay cả Tiểu bất điểm cũng đều mạnh hơn ngươi.” Thanh âm của Sát Thiên Mạch dội đến bên tai y, “Dịch vào trong.” Qua một lúc, hắn mở miệng, cánh môi kiều diễm khép mở nói: “Cho dù Bạch Tử Họa là đệ nhất tiên giới thì thế nào? Hắn không dám đả thương phàm nhân. Chỉ bằng điểm này, hoàng huynh kia của ngươi dẫn đại quân đánh đến, hắn cũng chỉ có thể đem các ngươi chạy trốn. Loại nhu nhược!”

 

Mạnh Huyền Lãng sắc mặt càng kém thêm vài phần, rốt cuộc không thể tiếp tục giả vờ ngủ nữa, “Đó là tôn thượng thái độ làm người đứng đắn, lòng ôm thiên hạ. Mà thủ hạ của ngươi hiện tại lại đang bày mưu tính kế cho hoàng huynh của ta.”

 

“Ha, không giả bộ nữa sao?” Sát Thiên Mạch ngữ khí cổ quái khẽ cười, vuốt thẳng mái tóc dài của mình, nói: “Thần khí đối với ta thì có tác dụng gì? Còn chẳng bằng cái gương. Còn về phần người của Thất Sát Điện, bọn chúng muốn làm gì thì làm thôi.”

 

“Các ngươi đây là hại đến tính mạng thương sinh vô tội!”

 

“Thương sinh thì có liên quan gì đến ta?” Sát Thiên Mạch hỏi vặn lại.

 

Quả thực, thương sinh cùng đám yêu ma bọn hắn thì có can hệ gì? Mạnh Huyền Lãng á khẩu, vô lực phản bác.

 

Sát Thiên Mạch lại nói: “Xem ngươi cũng là bằng hữu của Tiểu bất điểm, ta mới cứu ngươi một mạng.”

 

“Thủ hạ của ngươi lạm sát kẻ vô tội! Ngươi cứu người không phải là nên làm sao? Huống hồ trước khi hôn mê ta rõ ràng còn thấy tôn thượng cùng Thiên Cốt chạy tới rồi. Bọn họ sẽ cứu ta, không cần Thánh quân nhọc công đại giá.”

 

“Bạch Tử Họa bọn chúng cho dù cứu ngươi, cũng chỉ cứu được nhất thời, cứu không nổi cả đời. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, không ghi nhớ ân tình của bản Thánh quân thì cũng thôi đi, lại còn dám nói năng vô lễ!”

 

Mạnh Huyền Lãng bị mấy lời ngụy biện của hắn làm cho tức đến nghiến răng, tay siết chặt, móng tay lưu lại trong lòng bàn tay những hình lưỡi liềm nhỏ: “Các ngươi tùy hứng làm bậy như vậy, nhất định sẽ gặp báo ứng.” Trong lòng một mảnh mờ mịt, y ngưng trọng, “Giống như ta vậy, nếu sớm chút nhận ra trách nhiệm của mình với vạn dân một nước, cũng sẽ không có kết cục như thế này.”

 

“Báo ứng? Nhân quả? Thiên đạo?” Sát Thiên Mạch che miệng bật cười, “Mấy thứ này ta thế nhưng không tin.”