Vì bảo vệ bằng hữu cùng tình nhân, Mã Mạch đối đầu với ma giáo.

 

Võ công của hắn là được kế thừa từ giáo chủ ma giáo. Giới võ lâm Trung Nguyên không có ai là đối thủ của vị giáo chủ kia. Mã Mạch chỉ còn cách lựa chọn mở ra quyển sách cổ kia, luyện bí kíp trên đó.

 

Cổ quyển bí tịch là cấm kị của Lý gia. Thứ cấm kị đương nhiên không bình thường, cũng giống như kiếm phổ trừ tà trứ danh còn có bảo điển quỳ hoa mọi người đều biết đến, tu luyện công phu trong sách cổ ngược lai không cần phải tự hoạn (=]]]), thứ nó rút cạn chính là sinh mệnh.

 

Chuyện này nói ra ngoài cũng không ai tin, chỉ có người tu luyện qua Cổ quyển bí tịch mới hiểu được. Năm đó gia chủ Lý gia là vì nguyên nhân này mà vong mạng, trước khi chết còn gọi nhi nữ đến, đem bí mật này nói cho nàng.

 

Bí tịch võ công trên sách cổ người người đều coi như trân bảo, nhưng nếu biết rõ chân tướng rồi sẽ chỉ coi nó như mối họa ngầm, lại muốn hủy cũng không có cách nào hủy đi được.

 

Đại chiến qua đi, Mã Mạch một đêm bạc trắng đầu, đem theo sách cổ mai danh ẩn tích. Nữ chính lưu lại khắp các chân trời, mỏi mắt kiếm tìm.

 

Thoáng cái đã nhiều năm trôi qua.

 

Trong đình viện, cành cây không người tu bổ thế những vẫn sai trĩu quả ngọt tươi tốt, hương thơm đạm mạc tràn trong không khí.

 

Cửa gỗ bị đẩy ra, một người chậm rãi bước vào.

 

Tiểu hoàng đế khi trước đã không còn trẻ nữa. Tóc hai bên thái dương đã bạc trắng, thần thái cũng suy tàn, khóe mắt nhiều thêm không ít dấu vết năm tháng.

 

Chính giữa viện có gốc cây trái vàng óng. Gió thổi qua, cành lá khẽ run, giống như đang hướng về phía y chào hỏi.

 

Cây này là năm đó đoàn người bọn họ đi đến Giang Nam, ở hậu viện Lý gia trồng xuống. Hơn mười năm qua đi, niên luân một vòng lại một vòng, nó biến đổi càng cao càng to. Ánh mặt trời loang lổ, dưới gốc cây phảng phất có bóng dáng cố nhân. Bọn họ nhìn về phía y, cười đến thoải mái vui vẻ. Mỗi một khuôn mặt, mỗi một biểu tình, mỗi một động tác, ở trong ký ức phủ đầy bụi đều quen thuộc, như vậy khắc ghi, suốt một đời khó quên.

 

Khóe môi tiểu hoàng đế chậm rãi kéo lên, lộ ra nụ cười vui mừng, yếu ớt đến độ khiến người ta thấy bi thương.  Ánh sáng chiếu vào đồng tử của y, trong thoáng chốc ngũ sắc rực rỡ, đánh thức hồi ức một thời sơ kiến trong veo.

 

Tự nhiên là vậy.

 

Phồn hoa chung quy như nước chảy, một khi qua đi liền không còn nữa.

 

 

______________

 

 

“Qua!”

 

Cảnh này vừa mĩ lệ lại vừa thương tâm, tiểu trợ lý phòng công tác Phong Vân ngồi xổm bên cạnh đạo diễn bắt đầu hít mũi lau mắt.

 

Mặc dù là trực tiếp ở trường quay, có bao nhiêu người cầm bản sáng và thợ quay phim làm người ta xuất diễn, nàng vẫn có loại xúc động muốn khóc. Diễn xuất của Phong tổng thật sự cực kỳ xuất sắc, đau thương cùng hoài niệm trong ánh mắt quá mức cuốn hút người khác. Nàng thật muốn đoạn phim này hiện tại liền có thể công chiếu, sau đó cắt ghép thành MV đồng nhân. Thể loại vừa duy mĩ vừa ngược tâm này nhất định vô cùng lấy nước mắt người xem.

 

Nói thật thì hiện tại vì vấn đề chi phí chế tác, phần lớn các công ty điện ảnh và truyền hình dần không còn theo đuổi chất lượng nữa.

 

Chế tác phim truyền hình hoàn toàn không giống với phim điện ảnh. Dù sao một bộ phim truyền hình ít nhất cũng ba bốn mươi tập, mà một bộ phim điện ảnh nhiều nhất cũng chỉ đến hai tiếng đồng hồ.

 

Nghành sản xuất cạnh tranh quá lớn, bọn họ chỉ có thể rút ngắn lại chu kỳ chế tác, bắt đầu làm theo phim truyền hình ăn liền, khiến cho bây giờ nổi lên rất nhiều phim truyền hình 5 xu, càng miễn bàn đến vấn đề có được hiệu ứng cảm xúc như phim điện ảnh. Ngay cả một bộ phim tận lực theo đuổi phong cách duy mĩ cũng đều thành vật hiếm, nhiều phim đến phục sức và tạo hình cũng khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, thêm diễn xuất vô vị của diễn viên, mấy bộ chế tác không chút thành ý này, vô luận giá trị nhan sắc cao thế nào, vẫn là làm cho khán giả muốn ném đá.

 

Diễn viên chính của bộ phim lần này về cơ bản đều là thần tượng phái thực lực, thêm vào dựng cảnh duy mĩ, tiểu trợ lý chống cằm, gần như đã có thể nhìn ra được MV đồng nhân chính mình cắt ghép trên bảng xếp hạng.

 

Phong Cảnh quay xong phần kết cục của y ở trong phim, thế nhưng còn chưa thể đóng máy. Phần trước còn có không ít phân đoạn thêm vào nữa.

 

Trước mắt hoàn thành phân cảnh ngày hôm nay của mình, Phong Cảnh đấm bóp vai đi đến khu nghỉ, ngồi xuống rồi liền không muốn nhúc nhích nữa. Tiểu hoàng đế này có lúc quá náo động, một bó tuổi rồi còn đi diễn cái vai thế này, thật sự mệt phát hoảng.

 

Vân Tu trầm mặc, chăm chăm nhìn xuống đất. Không ai biết anh đã rơi nước mắt.

 

Một diễn viên tốt sẽ không nhập diễn quá sâu. Anh tự cho là chính mình đến giờ tuyệt chưa hề cô phụ hai chữ “Diễn viên” này. Những bộ phim đã từng quay trước kia đều quay xong liền lập tức trở lại là chính mình. Hiện giờ, anh lại không cách nào phân rõ.

 

Người mang vài phần tương tự với tiểu hoàng đế trong phim kia, đến tột cùng là ai?

 

Phong Cảnh nhìn anh vẫn luôn cúi đầu, cảm thấy có chút quái dị, liền không nhịn được cất tiếng gọi, “Vân Tu.” Qua một lúc, thấy Vân Tu không có phản ứng, Phong Cảnh gấp đến độ đứng ngay dậy, rảo bước đến trước mặt Vân Tu, nghiêng nửa người qua, đè lại bả vai của anh, cực kỳ phiền muộn hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

 

Anh ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười khổ, “Tôi…Tôi hình như quá mức nhập vai rồi.”

 

“Cậu thích cô ta?” Sắc mặt Phong Cảnh nháy mắt trở nên khó coi. Ánh mắt sắc như dao bắn về phía nữ diễn viên chính đang đứng cách đó không xa cùng người khác đối diễn, thanh âm trầm thấp lãnh khốc, tựa hồ mang theo một cỗ vị đạo phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi.

 

Vân Tu bị bộ dạng sát khí nồng nặc của y dọa cho không nhẹ, kích động xua xua tay, vội vàng phủ nhận: “Không không không! Không phải không phải không phải thế đâu!”

 

“Vậy thì là gì?” Phong Cảnh dời ánh mắt, nhìn Vân Tu chằm chằm.

 

“Tôi luôn cảm thấy hình như đã thấy qua anh diễn loại vai này.”

 

Phong Cảnh chầm chậm thẳng lưng, khoanh tay trước ngực, mím môi suy xét nửa ngày mới nói: “Nhân sinh tựa kịch, kịch tựa nhân sinh. Loại nhân vật tính cách như vậy cũng không hiếm thấy, cậu cũng là một diễn viên, khi biết mình đối với một vai diễn nào đó quá mức yêu thích, khó tránh được cảm thấy chính mình không còn giống chính mình, hoặc là phát hiện ra một nhân cách khác. Không phải nói diễn viên đều là những kẻ điên sao? Sợ rằng nhìn thấy tảng đá cũng có thể khóc đến tế tâm liệt phế.”

 

Vân Tu cúi đầu cười, “Nói cũng đúng, có thể gần đây quá mệt mỏi, tôi nghĩ nhiều rồi.”

 

Nghe thấy những lời nghĩ một đằng nói một nẻo của anh, Phong Cảnh nhìn sâu vào mắt Vân Tu rồi ngồi trở về vị trí cũ, tựa người, lấy di động ra lên mạng, bắt đầu gõ lên màn hình: Diễn viên không thoát được vai phải làm sao?

 

Sốt ruột quá, lại đành phải online đợi vậy.